Ta còn là nỗi nhớ của mình
không?
Mình trọn kiếp là nơi ta đau đớn,
Tuổi trẻ đã qua, tuổi già đang vào chớn,
Những câu thơ héo lá tư mùa...
Ta cuối cùng phố vắng đứng
dầm mưa,
Những dự định không thể thành sự thật.
Cái tưởng được cũng buồn như cái mất,
Mình đâu rồi, ta san sẻ cùng ai...
Ta ngậm ngùi nối tiếp những
nhầm sai,
Bởi lỡ chuyến đò ngang về hạnh phúc...
Sông đứt khúc và ta thì nhỡ lúc,
Nên tên mình ta gọi mãi tìm đau...
By: Hồng Thanh Quang