Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Tràng an không phải là Hà nội

Xưa thật là xưa,  nhớ  mấy cho vừa,  thuở Tràng an  vẫn là Hà nội.


Xưa nhất tớ chứng kiến là bà ngoại, bà bảo đến mấy năm sau giải phóng thủ đô, bà vẫn xấu hổ khi mặc áo cánh ra đường. Áo cánh là từ cổ chỉ chung các loại áo ngắn, trừ áo ngủ.


Bớt xưa hơn là mẹ tớ nhưng bao nhiêu luật lệ bà ngoại áp lên bà, bà trả thù lên lưng hai chị em tớ chả sót điều luật nào ví như, đàn bà ngồi  phải khép chân, không được  thẳng lưng khi đi ngang mặt người khác,  không vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, không vứt rác ra đường, ra vườn hoa em chơi là tiệt không được hái hoa bẻ cành…


Cùng tỉnh tịch, nghĩ đời mình khốn khổ so với người Hà nội nay bao nhiêu. Đặc sản người Sàigòn tự hào giữ bản quyền là tè đường, giờ Hà nội đầy, gốc cây bờ tường đường xe lửa, cứ gần quán nhậu,  gặp thường trực. Do được tiếp xúc sớm với món ngoại ngữ, người Hà nội, đặc biệt rất nhiều phát thanh viên, MC của nhà đài địa phận Hà nội, thường thêm tiếp đầu ngữ I vào nguyên âm E hay, như một nam phó chủ tịch,  bác này hay đọc đít cua cho cuộc thi quần áo Việt lam co nếc sần, tớ định góp ý bạn Minh Hạnh nên líp sin cho bác í hai phụ âm LN nhưng, thấy mọi người háo hức nghe như nuốt  nhời, lại chả dám…


500 bảo vệ cho lễ hội hoa anh đào và  phố hoa Hồ Gươm mới đây, cũng non 300 chú nhưng cũng chả trông được hoa. Riêng chuyện  này tớ thấy các bạn báo chí khí nặng lời với ý thức người dân, chưa thấy  ai chỉ đúng thủ phạm. Theo tớ hành vi này thuộc về quan trí, không phải dân trí.


Thứ  nhất,  Hà nội nay đã đứng thứ 17 thế giới về khoản to rộng, sao cứ phải rúc vào chỗ cụ Rùa. Khu vực mả ông Cụ thôi thì cần linh thiêng yên tĩnh, thế Mỹ đình,  công viên Lê Thống để làm gì?


Thứ nhì, kinh nghiệm từ những  hội vặt trụi trước, sao không ai rút ra kết luận, thưởng hoa tập thể có  là thú chơi của người Hà nội nay. Ý thức tư hữu của mình chắc chắn sẽ cư xử khác với của người. 300 năm có đường hoa nghìn năm chả nhẽ không  mới ra nông nỗi. Thiển nghĩ, cứ là ném vòng cổ chai, tung còn, xóc đĩa, thi cà kheo, sòn sòn sòn đô sòn, ô ăn quan…vừa đỡ tốn 17 tỷ vì có khoản thu bù chi vừa đậm đà bản sắc Hà nội mới. Hoa với hoét, cả năm cắm mặt phân gio trồng hoa, giờ rỗi hơi ngắm hoa, điên à?


Mở ngoặc đơn về cái tên công viên Lê Thống,  do người Hà nội gốc gác chuẩn  ai cũng bảo lâu nay không héo lánh đến chỗ đông người, lễ lạt toàn nằm nhà,  nên  không ai nhớ chính xác hiện gọi là Lê nin hay Thống nhất.


Hà nội giờ chỉ ba ngày Tết phố xá mới thênh thang, bà trẻ tớ bảo chỉ có mấy ngày này là còn người Hà nội,  người Hà nội về quê ăn tết cả rồi. Phức tạp quá, rắc rối quá, hay  mình phân biệt người không về quê ăn Tết là Tràng an, được không bà?


Tràng an, khác Hà nội, là như vậy!

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Một ngày đầu năm

Vừa rã rời đọc xong Hiệp ước Thiên tân bên nhà bác Trương Nhân Tuấn, lão í lại quẳng tiếp  bản thảo dày cộm gia hạn làm xong trước khi lão Đông du về, sách bố công mẹ. Nhìn lão hí hửng đi mà hình dung ra mẹ Cám, lúc bà ấy trộn thóc gạo đậu tương đậu nành bắt Tấm nhặt xong mới được đi hội, mà hội thì bao nhiêu là zai trẻ zai đẹp zai tài…


Đã thế, một thằng áo xanh leo lên cột điện gỡ bằng sạch búi dây mạng của cả xóm. Thằng áo vàng đến hứa để  khi nào áo xanh đi chúng em  nối lại cho nhà chị. Vác ra tiệm net ngồi và  suốt từ 9h sáng đến 7h tối cắm mặt vào  màn hình, không thấy nhức đầu mỏi mắt.


Do là,  sách lão ấy dẫn giải một đoàn ông tây bà đầm không buồn chú thích, và mình phát hiện Huntington, Dawson, Nye, Stiglitz… viết hay gấp tỷ lần lão í. Nguyên ngày  làm được cho lão có ba chục trang vì mải mê mẩn theo mấy anh zai tây  kia. Có một câu của anh Nye làm mình băn khoăn quá đi mất, đại khái khi các quốc gia lớn ngày càng ít có khả năng sử dụng các nguồn lực truyền thống của mình thì quốc gia nào có nền văn hóa và hệ tư tưởng hấp dẫn, các nước khác dễ tuân theo sự lãnh đạo của quốc gia đó. Đợi lão về để gây lộn ý này. Chiểu theo Nye cộng với ý chí xây dựng trung ương tập quyền của bạn Bắc hiện nay, chả mấy nỗi gần hết thế giới tuân theo sự lãnh đạo của bạn í à? Cha đẻ của thuật ngữ quyền lực mềm lại còn kết luận mềm cứng quan trọng ngang nhau. Thế mà cũng nói được, làm người ai lại nói thế! là những câu mình sẽ  nói với anh Nye khi chàng sang VN, nghe đâu sắp.


Nguyên ngày ôm ấp toàn cầu hóa, kinh tế vĩ mô, quyền lực mềm…quên cả ăn tóc tai ám đầy mùi thuốc lá. Tối đi hát karaoke, nàng nhăn mũi mình ăn thuốc của ba nàng, không cho bế nhưng bắt múa phụ họa khi nàng hát. Cả nhà đồng ca Happy new year, mình cứ luẩn quẩn cười một mình, một tiếng sau khi Macao  liêu, ủ , sư, san…khu vực sau lưng nhà thờ đức bà  cũng count down, nhưng đếm từ ba ba zở xuống. Hoà nhập không hòa tan, hình như bắt đầu từ những ba ba này chăng?

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

'Nghiêm cấm' - Vô duyên!

Năm nay, Tết Nguyên đán sắp đến, ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đương nhiệm chỉ thị cho các cấp, ngành, cơ quan về việc tổ chức Tết Canh Dần, trong đó có yêu cầu không tổ chức đi chúc tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp.


Đấy là việc làm có trách nhiệm của người lãnh đạo nhắc nhở các cấp dưới của mình. Tuy nhiên trong chỉ thị đó có một điểm khá vô duyên. Đó là "nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản nhà nước của tập thể, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ để thưởng, biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước".


Những hành vi đó là các hành vi phạm pháp, phạm tội phải bị trừng trị nghiêm khắc. Ngay cả lấy tiền của doanh nghiệp (tư nhân hay quốc doanh) hay tiền riêng để biếu xén như vậy cũng phải cấm.


Những ai nhận các khoản tiền biếu trái quy định còn nặng tội gấp nhiều lần kẻ đưa biếu. Có đầy các loại luật của nước ta nghiêm cấm các hành vi đó rồi, ông chủ tịch không cần nghiêm cấm nữa.


Ông chủ tịch không cần làm lại luật. Ông thuộc nhánh hành pháp. Kín kẽ hơn, nếu ông nhắc lại các điều luật và bảo các cấp dưới rằng làm thế thì cơ quan tư pháp sẽ xích tay họ lại và nghiêm trị.


Tưởng rằng nghiêm cấm là đúng trách nhiệm của mình. Nhưng hóa ra đấy là sự hiểu lộn chức năng. Các ông thuộc ngành hành pháp, hãy thi hành, và buộc cấp dưới của mình thi hành nghiêm các quy định pháp luật sẵn có. Chấm hết.


Các ông chủ tịch với tư cách trưởng ban phòng chống tham nhũng địa phương hãy chỉ thị cho bộ máy của mình, nhắc nhở các cơ quan công an, tư pháp làm tốt việc của họ và thẳng tay với những kẻ lấy tiền có nguồn gốc ngân sách đi biếu xén, thẳng tay với các quan nhận tiền.


Có ý kiến cho rằng, có chỉ thị, có nhắc nhở, có nghiêm cấm vẫn hơn không. Thực ra không hoàn toàn như vậy. Lẫn lộn chức năng khiến cả quan lẫn dân tư duy không rành mạch, tinh thần thượng tôn pháp luật bị xói mòn (nói chi đến được xây dựng).


Mà tư duy rành mạch, sự thượng tôn pháp luật, gây dựng lòng tin lại là một trong các nhân tố quan trọng nhất để phát triển xã hội.


Hãy thử để mắt theo dõi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới và cả năm sau, xem các chỉ thị loại này có kết quả đến đâu. Sự quan tâm, theo dõi của người dân chắc có thể giúp chính quyền cải thiện được tình hình, sẽ giúp xã hội tiến lên và như thế là rất đáng làm.


Nguyễn Quang A


Biên tập lại theo ý tớ cho tầm cỡ bác A cao hơn đối tượng được phản ánh. Bài đăng trên Tiền Phong, bác ấy chửi VÓI lên, không thích.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Lý Thụy và Phan Bội Châu

Chuyện Lý Thụy bán đứng Phan Bội Châu, bọn  Văn khoa Tổng hợp tớ chuyền tay nhau đọc từ năm 1978 lận. Nay nhà Văn học in lại và sau một đêm không ngủ được vì lạ giường, đảo quanh cư dân mạng tớ thấy xôn xao nháo nhác dớn dác...Từ những người sâu sắc bình tĩnh như Đông A hay sốt sột như Bọ Lập, anh Ba Sàm...Bác Đông A còn đưa ra mấy option mà giải quyết cách nào chính quyền kiểm duyệt cũng vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Có một option mà bác Đông A chưa tính đến, sẽ chẳng có thu hồi sách kỷ luật người mà các ban bệ sẽ để các nhà sử học giải quyết đúng sai. Đúng thì âu cũng là một con người chính trị, sai thì là lời minh oan thuyết phục vì giàu lý tính, cho ông Cụ.


Beo dám cá độ với tất cả những ai nói chính quyền  sẽ xử lý theo hướng khác trên đây đấy!