Một bạn có tên wantedman đưa ra Phương pháp phòng cúm A/H1N1 như sau:
- Đeo khẩu trang mọi nơi, mọi lúc, kể cả lúc ăn và uống
- Rửa ráy và súc miệng bằng bất kỳ thứ gì có khả năng diệt khuẩn. Tốt nhất là luôn luôn ngậm 1 cục xà phòng Lifebuoy.
- Sử dụng chất diệt khuẩn can thiệp trực tiếp vào các cửa ngõ truyền bệnh, đặc biệt là miệng (có thể dùng kết hợp Vodca Nga hoặc Whiskey, tuy nhiên beer do độ sát khuẩn thấp nên phải dùng liều cao)
- Tìm kiếm mọi màng lọc để đeo nếu khẩu trang y tế bị cháy hàng. Bất đắc dĩ có thể dùng nịt ngực của vợ hoặc người yêu hay thậm chí bỉm trẻ em (WHO khuyến cáo không sử dụng loại bỉm đã dùng rồi)
- Nếu phát hiện đồng nghiệp bị bệnh thì có thể nhúng nó vào nước sôi!
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009
Cơ hội cuối cho lão Yà
Tớ sắp li dị
Lão Yà này, đừng có mà trêu ngươi, đừng tưởng tớ không kiếm được phi công trẻ, nhá. Sáng nắng chiều mưa trưa man mát tớ vẫn không thay lòng đổi dạ dù không ít lần lão khủng khỉnh. Ba bốn ngày nay lão lại giở chứng.Thằng Guốc, thằng Túp, thằng Mân,,, dễ đến năm bẩy thằng đều đang tán tỉnh tớ. Phen này là tớ tếch theo zai trẻ, thằng nào cũng Ok, trừ lão Yà.
Vũ đâu, lo thủ tục mau.
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009
copy từ nhà bác Đông A
Đông A said...
Theo tôi, vấn đề xung đột giữa Công giáo và chính quyền Việt Nam về bản chất là Công giáo muốn xóa xổ chế độ chính trị hiện nay, nhưng vốn không có liêm sỉ nên Công giáo luôn tuyên bố hòa hợp với chính quyền. Đây là ví dụ rất điển hình giữa lời nói và việc làm. Đọc bản ghi nhớ giữa tỉnh Quảng Bình và giáo phận Vinh về nhà thờ Tam Tòa thì thấy rất rõ vụ việc Tam Tòa vừa rồi hoàn toàn do lỗi của những người Công giáo (biên bản thỏa thuận có xem ở đây:
Biên bản thỏa thuận mà ông GM Cao Đình Thuyên đã ký ghi rất rõ như sau:
"UBND tỉnh và Tòa Giám mục thống nhất: khuôn viên của nhà thờ Tam Tòa cũ hiện là chứng tiwchs tội ác chiến tranh. Hai bên cùng thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Phía Giáo hội có nhu cầu xây dựng cơ sở thờ tự thì làm thủ tục xin cấp đất theo đúng quy định, trên cơ sở quỹ đất của địa phương và quy hoạch tổng thể của thành phố Đồng Hới.
Nhà thờ không những là nơi thờ tự mà còn là công trình văn hóa, TGM nên chọn nơi nào thuận lợi cho giáo dân và làm tăng thêm vẻ đẹp của thành phố".
Tôi không biết người Công giáo có biết liêm sỉ không, nhưng một ông giám mục đã đặt bút ký như vậy, mà đến nay lại tự ý xây cất trên mảnh đất nhà thờ Tam Tòa thì đúng là không còn gì để nói. Tôi tự hỏi liệu nhà nước có nên có quan hệ ngoại giao với Vatican không, bởi vì qua vụ việc Tam Tòa này, cho thấy người Công giáo sẵn sàng nhổ toẹt vào chính chữ ký của mình, bất chấp đạo lý và liêm sỉ.
Tam tòa thiếu Thánh mẫu
Đi nước nào, Á hay Âu, kiến trúc nhà thờ luôn làm tớ thích thú. Dù giữa khu dân cư chật hẹp hay bao quanh bởi những cao ốc chót vót, cây thánh giá và tháp chuông nhà thờ luôn lồng lộng giữa cao xanh. Đẹp thế, uy nghi thế nhưng với một đứa thuần nông như tớ, tớ không thấy nó linh thiêng bằng cái điện Hòn Chén Huế hay đền Bến Củi Nghệ An bé tẹo teo
Tam tòa ở Đồng Hới thì khác.
Xây năm 1887. Năm 68 bị trúng bom Mỹ. Chính phần tháp chuông còn lại của Tam tòa sau trận bom nó khiến người ta rờn rợn cảm giác linh thiêng. Khỏi cần sang tới Hàn quốc hay Malaysia để thấy du khách rồng rắn nộp tiền để được chiêm bái những cái tương tự, mà vào ngay Sàigòn, nhìn Bảo tàng chứng tích chiến tranh lượm tiền, thì không thể không thoát một câu chửi NGU XUẨN khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại Tam tòa.
26/2/97, nhà nước xếp Tam tòa vào diện chứng tích tội ác chiến tranh. 23/10/08, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Xã Đoài ( bao gồm mấy tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ an) , đại diện là Giám mục Vinh Phaolồ Cao Đình Thuyên, đã ký một biên bản ghi nhớ đồng công nhận đây là chứng tích tội ác chiến tranh cần bảo tàng lưu giữ. Nói thêm nữa là ngay tại nơi Tam tòa ngự, giáo dân bỏ vào Nam hết từ năm 54. Thị xã Đồng hới gần như không có giáo dân. Xã Đoài hiện có 90 cơ sở thờ tự, 84 đã có sổ đỏ, 6 còn lại đang làm thủ tục.
Trong một đêm, một giám mục xúi trẻ con ăn cứt gà sát bằng cách xây nham nhở một góc Tam tòa lên để… thờ. NGU XUẨN LẦN 1. Chính quyền ra tay, một phát 2 chú công an trọng thương. NGU XUẨN LẦN 2. Đương nhiên công an không phải giáo rùi. Đương nhiên gia đình các chú ra tay. Gì chứ hô hào vài ngàn lương ở cái xứ thù muôn đời muôn kiếp không tan kèm theo nóng vãi mỡ, khả năng nổi xung lên cực dễ, lại đang mùa nông nhàn rỗi việc, là chuyện muỗi. 500 đấu với vài ngàn, lại cũng muỗi. Lần này thì chính quyền hoảng. Lương hay giáo chết thì đều di họa thấy rõ. Nhất là quan hệ dòng tộc xứ này, không khéo thì 90 cái Tam tòa phẩy kể trên thành bình địa, có khi cũng chỉ trong một đêm.
Lúc này thì cha đang ngồi máy lạnh tận bên Mỹ. Cha lờ tịt cái biên bản chính cha ký để thúc giục các con cha NGU XUẨN LẦN 3, đội nắng hơn 40 độ ,chịu gậy gộc đất đá của lương và dùi cui công an để đòi đất cho cha và cầu nguyện cho phế tích của phế tích . Vài hôm nữa, chính quyền cho công bố những lời khai của giáo dân bị túm, chính quyền nếu muốn diệt chả buồn động tay cũng có người làm thay. Nghe chính quyền bàn nhau phải chủ động bảo vệ mấy cha không dân đánh chết, tự nhiên phát phì cười.
200m/h
Sân bay Vinh. 42 độ ngoài trời. Hầm hập ba bề bốn bên. Nóng từ đỉnh đầu xuống từ gan bàn chân lên. Đầu quay quay chân chếnh choáng.
Quốc lộ 1. 46 độ ngoài trời. Kẹt xe. Khu Bốn chen ra khu Ba chen vào ai cũng cố thêm một vòng bánh xe. Hai con dê có cõng nhau qua cầu rồi cũng không thể xuống cầu. Còn đâu lối mà xuống.
Tiếng đầu tiên. Năm mười phút một bác tài nhảy ra dướn dướn ngó ngó. Lúc đầu là xắn quần, thứ cởi đến áo và từ tiếng thứ 2, tụt nốt quần dài.
Một bác biển đỏ leo lên vỉa hè tay phải, một loạt bác leo theo để rồi… đứng yên đó.
Hành khách xe đò lũ lượt xuống xe tìm chỗ trốn nóng. Đàn ông Adam. Phụ nữ giày cao gót quần jean chẽn không thể Eva, mặt phừng phừng, mắt lầm lầm.
Tiếng thứ ba. Một xe đò tìm cách rẽ, ngang đường tàu chết máy. Khách nhảy qua cửa sổ như ném bao gạo.Thanh niên nhào ra cả đầu lẫn đuôi xe, gò cổ đẩy. Chắc ngứa mắt điên tiết, bác tài sau xe mình cũng nhào ra gào lên tịđ mẹ, đủn cả hai đầu thì đi thế oéđ nào; Naàay, oéđ giúp thì câm nhá, thằng mặt l….Chẳng biết tài xế trong đám đẩy đầu hay đẩy đuôi. Zai xinh gái đẹp cười sằng sặc. Mình thì lần đầu tiên trong đời thấy giá trị thật của ông chồng đại gia khi sắm cho cái xe xịn trong tình cảnh này chưa phải hạ kính tắt máy.
Tiếng thứ tư. Cảnh sát giao thông xuất hiện. Nhìn chú ấy lấy ống tay áo quẹt mồ hôi chảy vào mắt đỏ ké, tội thật.
Tiếng thứ năm. Nguyên nhân kẹt xe nằm ngay sau xe mình. Chiếc honda gẫy đôi nát bét. Người nằm đắp chiếu đã kịp có bát cơm quả trứng trên đầu và 2 cái mũ bảo hiểm để ngay ngắn dưới chân. Mình thả tờ tiền xuống như các xe trước đã làm. Không thấy sợ. Đoạn một kiếp người, thôi chị( hay em hay cháu) nghỉ yên.
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009
thương- không thương- thương- không thương...
* Làng bloggers nhộn nhạo niềm thương cảm nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh hầu tòa trong tình trạng nằm trên cáng. Chỉ cần biết 1/100 những gì mà ông Thanh đã hành xử với dân oan Đà Nẵng hẳn mọi người sẽ thay đổi suy nghĩ. Nếu chỉ lưu manh với dân, có khi ông chưa chết. Ông dựa vào dù rách trung ương, ông tưởng nắm được gáy Bá vương, ông tác quái đầy tớ nhân dân, và đầy tớ trung ương thịt ông.
Đại diện cho những người ông làm cho tán gia(rất may vì họ không xu dính túi nên không bị thêm bại sản), tớ thấy đây là quả đắng ông phải hái gặt trên chính những hạt ông gieo. Ví thử ông sống tử tế, ông có nhân dân thương mến xem, bố tòa cũng không dám gọi ông ra trong tình trạng huyết áp 200 như thế!
Thuyết nhân quả thì ông Thanh chưa phải là trường hợp đầu mà tớ chứng kiến. Cách đây khí lâu, bác chánh tòa xử tử hình chú công an để súng cướp cò chết người trên cầu Chương dương ấy. Nhõn hai thằng con zai to cao bóng mượt tự dưng một thằng lăn đùng ra điên, thằng kia nghiện chí chết. Bác cầu cứu công an cho đi cai. Công an nó thù, cứ mặc xác bác với con. Hậu thế nào khỏi kể cũng biết.
* Nhưng không phải lúc nào chính quyền cũng sợ nhân dân như ví thử trên kia của tớ. Nếu bài này mà up lên được, tối mai tớ sẽ có bài kèm ảnh chuyện Tam tòa Đồng Hới. Tớ bay đi Vinh chuyến 1PM mai. Đang phân vân không biết có nên cho zai xinh gái đẹp chứng kiến những chuyện này không nữa.
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009
một chuyến đi vất vả
Nắng như đổ lửa. Ào ra biển rồi lại chui vô phòng khách sạn. Đi về cả nhà lăn ra ốm. Đây là trận ốm đầu tiên trong đời nàng. Thương quá là thương. Chụp nàng nhiều ảnh đẹp lắm nhưng yahoo hai bữa nay không làm sao up bài lên được.
Nàng chăm chỉ chịu khó lắm, tất cả các việc nặng nhọc như đẩy xe thế kia không có nàng là không xong
Cười phát viêm họng cả nhà khi nhìn nàng bơi.
Nàng ôm điện thoại và tám suốt. Thông qua phiên dịch bà nội, mọi người hiểu rằng nàng đang lo lắng cho thị trường chứng khoán đảo chiều.
Tạo dáng để mấy ông Tây chụp hình.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
trùm đảng Dân chủ nguyễn sĩ bình là cớm?
Nếu không thì tại sao bi nhiêu người của nhà bác ấy oánh về Việt Nam đều bị bắt sạch sẽ? Mới nhất là chú em Võ Tấn Huân giả danh bác sĩ làm cho tổ chức project VN vào tìm cách cứu thoát đồng đảng. Sáng nay thấy bạn bờ bờ cờ đính chính giùm cho tổ chức Công cuộc lớn đùng kia, hóa ra họ chỉ viết thư giới thiệu.
Thời nay, ba cái vụ bắt bớ này người ta khôn lắm, không làm tù mù như ngày xưa. Đầy đủ chứng cớ theo điều XYZ nào đó của bộ luật ZYX. Xem ra chỉ chính các nạn nhân là tù mù để sau đó xin khoan hồng xin bảo lãnh từa lưa hạt dưa trong trại.
Ban bi giờ có một điểm đoàn kết nhau tuyệt đối: không ngán ngài đại sứ quán. Suy thoái kinh tế thế này, dân vưỡn ăn nhậu ầm ầm thế kia, Paul Krugman vào còn lác xệch mắt...Đại hội tới nơi, có đấm đá nhau tý đỉnh thì cũng chỉ ở việc giành nhau mấy cái ghế vớt cho em út chứ tinh thần chung, là không thể đảo ngược. Thế nên, bác Bình khôn ngoan thì nên trường kỳ kháng chiến chứ ngài đại sứ quán thấy bác không còn hữu hiệu nữa, thay đảng bác bằng đảng chu dẩn khác thì đứt bóng thắng lợi. Riêng tớ thì tớ quyết không lay chuyển nhận định bác Bình này là cớm chính hiệu, nổi lềnh phềnh không thèm chìm.
Dự đoán của tớ chỉ giữa nhiệm kỳ sau là có báo chí tư nhân. Khi ấy cướp giết hiếp sẽ được cụ thể hóa cướp của giết người hiếp dâm và nâng thêm tầm cao mới cướp nhà bank có vũ khí giết đại gia bằng viagra hiếp dâm chị dâu nhiều lần.Tớ ngồi tính nhẩm, hơn 15 ngàn người có thẻ bí cháo, tuốt tuột những người có khả năng tả đúng những thứ mình nhìn thấy ra thành chữ quãng 400. 400 cho hơn 700 tờ báo mọi loại hình, hây da...
Cơm xong viết tiếp nếu không chán ngán...
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009
Thiếu một tấm lòng ( trích từ blog Quà tặng xứ mưa)
(Thư của Nguyễn Đắc Xuân gởi nhạc sĩ Phạm Tuyên sau khi đọc bài báo “Nhạc Phạm Duy và những điều cần phải nói” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng (4-2009)
2. Anh Phạm Tuyên, chỗ thân tình, “vừa là đồng chí vừa là anh em” tôi xin nói nhỏ với anh: Chúng ta lên án nhạc sĩ Phạm Duy bỏ kháng chiến “về thành”. Giả dụ lúc đó Phạm Duy không “về thành” mà cứ tiếp tục công tác cho đến ngày 30-4-1975, anh có tưởng tượng được tình cảnh Phạm Duy và gia đình anh ấy ở miền Bắc sẽ như thế nào không? Với tài năng và phong cách của Phạm Duy, Phạm Duy không thể trung thành tận tuỵ với chế độ như Phạm Tuyên, không thể nhẫn nhục, chịu đựng như Tô Hải, không thể chịu ngồi yên in bóng mình trên vách như Văn Cao. Tôi tưởng tượng đến những việc có thể xảy ra với Phạm Duy như sau: Sau 1954 về Hà Nội, Phạm Duy đứng về phía những văn nghệ sĩ mà lịch sử gọi là “Nhóm nhân văn” với Hoàng Cầm. Khi ấy Phạm Duy không thể tránh được tù tội, nếu không chết trong tù thì anh ấy sẽ âm thầm viết hồi ký, bút ký, truyện ký gì đó tố cáo bôi bác chế độ ta, tàn mạt gấp nhiều lần so với hồi ký của Tô Hải đang được cư dân mạng toàn cầu chăm chú đọc hiện nay. Phạm Duy “về thành”, phải chịu tiếng “phản bội kháng chiến” nhưng bớt được cho chế độ ta một sai lầm là “đã đày đoạ một nhân tài của đất nước”. Qua Pháp, anh đã đọc hồi ký của Phạm Duy chắc anh đã biết rõ: trong thời gian Văn Cao ngồi in bóng mình trên vách ở Hà Nội đợi kháng chiến thành công thì Phạm Duy “về thành” đã làm được những gì cho nền tân nhạc Việt Nam. Phạm Duy ra đi để trở về, chắc chắn tốt hơn những người ở lại tại chỗ rồi phải sống giả giối, chờ hưởng hết bổng lộc vinh quang của chế độ rồi quay đầu chưởi lại chế độ, chưởi đồng chí, đồng đội và chưởi luôn mình như đã xảy ra trong giới nhạc sĩ Việt Nam. Và có ai dám bảo đảm với Đảng trong ngăn kéo, trong ổ nhớ máy vi tính của anh em ta không còn những bút ký, hồi ký, tự bạch như của Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Khải, Tô Hải không ? Các anh đã có “những điều cần phải nói” với những người đã tự thú và cả những người đang chờ cơ hội để bộc lộ mình chưa?
*
3. Anh Trọng Bằng cảnh báo nhạc sĩ Phạm Duy rằng: “Ông không thể so sánh ông với bất cứ một nhạc sỹ nào đã tham gia cách mạng, vì thế ông không thể nào so sánh với nhạc sỹ Văn Cao. Không thể ví được. Văn Cao là một con người có trình độ, là một nhà nghiên cứu dân tộc, ông Văn Cao là một người toàn diện.” Anh nói hộ với anh Trọng Bằng, về đoạn trích trên, tôi xin trao đổi 4 ý kiến sau:
3.1. Anh Trọng Bằng, em anh Trọng Loan, về tuổi đời cũng như tuổi nghệ thuật âm nhạc đều thuộc lứa đàn em của nhạc sĩ Phạm Duy. Một nghệ sĩ đàn em viết về một nghệ sĩ đàn anh với giọng cửa quyền, gia trưởng, lệnh lạc như thế là khiếm lễ.
3.3. Anh căn cứ vào luật lệ nào mà cấm Phạm Duy không được so sánh với Văn Cao ? Luật vườn hay luật ruộng ? Phạm Duy so sánh với Văn Cao để thấy Văn Cao lớn hơn Phạm Duy như thế nào chứ? Cứ đọc mục từ “nhạc sĩ Văn Cao” trong google trên internet cũng có thể thấy nhiều cụm từ Phạm Duy nói về sư lớn lao của Văn Cao như thế nào. Ví dụ Phạm Duy viết: Văn Cao “Thấp bé hơn tôi, khép kín hơn tôi, nhưng Văn Cao tài hoa hơn tôi nhiều.” Không so sánh làm sao Phạm Duy viết được câu đó?
3.4. Anh Trọng Bằng đánh giá: “Văn Cao là một con người có trình độ, là một nhà nghiên cứu dân tộc, ông Văn Cao là một người toàn diện.” Anh Phạm Tuyên ơi, anh Trọng Bằng là một nhà soạn nhạc, nguyên Tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam mà đi đánh giá nhạc sĩ Văn Cao chi lạ rứa?
Phải chăng vì đánh giá Văn Cao tầm thường dễ dãi đến như thế nên bao nhiêu năm các anh đã mặc cho Văn Cao ngồi in hình mình trên vách như thực tế đã diễn ra? nên sau năm 1975, Văn Cao sáng tác ca khúc Mùa xuân đầu tiên vào dịp Tết Bính thìn (1976), êm đềm, đậm đà tình người, nhưng mới phát hành đã bị tịch thu, các anh không có một lời bảo vệ? nên 1986 các anh tổ chức sáng tác quốc ca mới để thay thế Tiến quân ca của Văn Cao? May sao Mùa xuân đầu tiên vẫn được ra đời bắt đầu từ Liên xô, cuộc thi sáng tác quốc ca tiêu hao nhiều sức người. sức của nhưng rồi cũng chỉ được một bài học thất bại vì duy ý chí ngược với qui luật phát triển của nghệ thuật mà thôi. Những giá trị của âm nhạc Văn Cao không có gì có thể phủ nhận được. Các anh phê Phạm Duy kiêu, nhưng chính Phạm Duy đã đánh giá đúng Văn Cao. Theo Phạm Duy, Văn Cao là “người viết tình ca số một”, “người đẻ ra thể loại hùng ca và trường ca Việt Nam”…
6. “Trong cơ chế thị trường hôm nay, tôi nghĩ cần phải thẩm định đúng giá trị thật những đóng góp của nhạc sỹ Phạm Duy, không nên quá đề cao”.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý nội dung ý kiến nầy. Nhưng nó chỉ đúng khi tác giả ý kiến đó là một vị lãnh đạo Đảng, một quan chức lãnh đạo ngành văn hoá chứ không phải một quan chức ngành âm nhạc là Phạm Tuyên. Bởi vì việc “thẩm định đúng giá trị thật những đóng góp của nhạc sỹ Phạm Duy” là việc của Hội nhạc sĩ VN, của Viện nghiên cứu Âm nhạc VN, của các quan chức trong Hội Nhạc sĩ VN, trong đó có nhạc sĩ Phạm Tuyên. Không ai có thể thay thế các anh để làm việc đó cả. Việc của các anh các anh không làm lại đi chê trách báo chí trong cơ chế thị trường? Đáng lẽ báo chí phê phán các anh không làm nhiệm vụ của mình mới đúng chứ? Hay các anh sẽ bảo “Vì Phạm Duy mới về nên chưa làm kịp?” Vâng, mới gần 5 năm nên chưa kịp. Thế đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dã gần 35 năm rồi các anh đã “thẩm định đúng giá trị thật những đóng góp của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn chưa? Cũng chưa? Có lẽ vì thế mà cả một cái sự nghiệp âm nhạc Trịnh Công Sơn được dân chúng trong và ngoài nước xem là đỉnh cao ấy chưa hề được ghi tên vào danh sách xét trao các giải thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước nào của các anh cả. Sự nghiệp âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã vượt qua mọi giải thưởng.
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009
và những giấc mơ được cứu thoát
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009
những giấc mơ bị bắt
Hôm qua, ăn trưa với Nguyễn Hữu Liêm, tán nhảm trên trời dưới đất chán, chàng than muốn gặp một nhà báo trong nước nhưng anh ta đang bị công an theo dõi chặt quá, trong vòng ngày một ngày hai nữa là xộ khám, không thể gặp được. Mẹ con nhà Beo- Boo phá lên cười, dù biết rằng cười thế khí ác, nhưng nhịn không được.
Anh nhà báo trên chưa phải là người duy nhất mơ giấc mơ được cầm tù.
Quãng cuối những năm 90, một chàng nhà thơ văn vợ giàu cũng ảo tưởng tương tự. Bữa đó Beo đang ngồi càphê quán cóc vỉa hè góc Võ Văn Tần-Trần Quốc Thảo. Beo hay ngồi đó tám với anh thợ khóa có cái tủ kiếng nhỏ mà hết hai mặt, anh dán đầy ảnh Thanh Kim Huệ cắt ra từ báo. Beo biết rõ anh còn là do vợ anh giúp việc nhà cho em gái Beo.
Trên chiếc cup 78( tương đương như spacy bây giờ), nhà thơ văn phóng vèo qua. Mươi phút sau, Beo thấy anh quay lại, rồ xe lên vỉa hè sát chỗ Beo ngồi, ngoắc ngắc Beo đứng lên cho anh thầm thì vào tai trong khi vẫn giữ nguyên máy nổ. Không phải anh không dừng lại chào cô mà bọn công an đang rượt theo anh. Cô thấy thằng thợ khóa kia không, nó là công an đó. Nó biết cô và anh gặp nhau ở đây nên nó ngồi rình đó. Bọn này công an gọi là đặc tình. Mặt Beo khi ấy chắc là trông ngu bạo lực luôn nên trước khi quay xe đi, anh còn vỗ vỗ vào vai Beo như ngầm an ủi đừng lo đừng lo, anh ổn anh ổn.
Tin giờ chót. Sau hơn chục năm anh vẫn chưa bị bắt. Vợ chồng anh thợ khóa đã sắm được xe mì, hủ tiếu và bán nhờ ngay cửa nhà em gái Beo, gần trường Quốc tế đường Đặng Văn Ngữ.
Mới hơn, cũng một nhà văn bồ trẻ. Anh kể ngày nào cũng có 2 chú công an canh ngoài cửa nhà anh. Anh đi qua một trong hai chú còn cầm cái còng quay quay trên ngón tay trỏ nhằm đe anh. Chuyện này lý ra Beo không viết vì nó ruồi bu quá nhưng cái chi tiết, chú công an cầm cái còng quay quay trên ngón tay trỏ nó đặc sệt chất cinéma, ghi lại không mai mốt quên. Gần 2 năm nay, không biết các chú công an còn ngồi quay còng trước cửa nhà anh không nhưng Beo thấy anh vẫn phản đối, phản biện, chửi bới tá lả âm binh trên các báo đài hải ngoại.
Còn một nhạc sĩ già, một nhạc sĩ zung zúc, hai nhà thơ trẻ và một nhà báo nữa cũng làm nhiều người hồi hộp trong những pha action với công an. Tuy nhiên, phần vì Beo chỉ nghe họ kể lại chứ không chứng kiến, phần thì trong câu chuyện của họ không có tý cinéma hay văn học nào. Beo chán.
Vĩ thanh buồn. Beo đã cá độ với luật sư Nguyễn Hữu Liêm rằng nếu chàng nhà báo mà bị bắt, Beo và Boo mất cho ông cặp vé máy bay về VN (thăm nuôi) và ngược lại, Beo và Boo bát ngát trời tây một tháng bằng tiền của ông. Đùa là vậy nhưng trong thâm tâm, Beo mong một ngày bằng an được cùng người dưới thế, để những giấc mơ bị bắt chỉ có ở những kẻ trộm cướp lưu manh...
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009
lề phải
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009
Đọc báo cũ
* Trên tờ cướp giết hiếp số ra ngày 7/7, tớ thấy có cái bài kèm ảnh to vật vã tại Cà mau, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng kết KH.CM12 .
Căng mắt tìm nhân vật chính, người hiếm hoi còn sống làm nên cái chuyên án từ thời củ lỉ cù lai kia, mà không thấy. Ông là Bùi Quốc Huy, nguyên thứ trưởng bị đi tù trong vụ án Năm Cam vì tội lỗi chả dính gì tới Năm Cam, do nhà báo điều tra, luận tội và tòa tuyên án. Hình như năm nào cái bộ này cũng rình rang kỷ niệm chíến thắng của chuyên án đánh biệt kích này( như kiểu họ chả còn chiến công nào khác khiến người ta nhắc nhớ) và những người trực tiếp tham dự ngày ấy càng ít đến dự. Tớ còn biết một đồng đội nữa của ông Huy trong CM12, hiện đang bị ung thư gan, mà cuộc đời ông ấy dầy sự kiện như một cuốn tiểu thuyết. Tớ thèm khai thác kinh khủng, chưa biết tiếp cận kiểu gì, để không chạm vào đau đớn của ông ấy và gia đình. *Cũng trên tờ cướp giết hiếp, cũ hơn nữa, tớ thấy có bài khóc than cho người đẹp giết đại gia trong xe lexus. Lạy thánh mớ bái, họ cẩu thả, lười nhác trong khai thác thông tin hay cố tình lái độc giả vào một câu chuyện sến rện nồng nặc mùi hiện đại. Họ lờ tịt chuyện nàng bình tĩnh lên giường với 2 người nữa sau khi giết đại gia trong số 27 gã đàn ông nàng từng quan hệ. Tớ nghiệm thấy bọn có tí máu văn chương thâm thù đại gia từ kiếp trước. Kiểu gì cũng áp được xấu xa vào họ. Chỉ cần xem 2 tập film TV thôi là thấy liền. Mà anh Chính tội nghiệp kia đã là đại gia thì riêng hẻm nhà tớ, tỉ lệ đại gia là 80% dân số. Số còn lại là over đại gia. *Trên tất cả các báo to nhỏ lớn bé mạng giấy, tuần qua là cái chết của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Đọc mà rợn người. Khiếp nhất là hai bài trên mốt và cái chết và thể thao vô văn hóa. Ai đã cho PV sự can đảm( theo nghĩa xấu nhất có thể) để phỏng vấn người sắp chết là anh tưởng tượng đám ma mình thế nào nhỉ? Trong các đạo diễn ca nhạc VN, tớ xếp HPĐ không cao bởi anh quá thiên về trò diễn mà yếu phần âm nhạc. Ngay cả trò của anh cũng yếu về phần phối kết màu (thua Đinh Anh Dũng), và thiên về tả thực hơn là bổ khuyết thêm ngữ nghĩa cho bài hát( thua xa Phạm Hoàng Nam). Tin tức hình ảnh đám tang anh, người ta cũng thấy anh chỉ là nhân vật phụ bên cạnh những Hồng Ánh hở hang trong cái áo sát nách hở cổ( ông chồng trí thức đại gia Bắc kỳ đâu sao không bảo nàng thay cái áo khác nhỉ) hay Phương Thanh hen đột xuất bất tử... * Bác Hoàng Hưng nhanh nhảu lên tiếng trong vụ giành nhau đất đai ở tu viện Bát Nhã- Lâm Đồng. Bác này cũng từng nhanh nhảu( mà tớ nghi là có chủ đích) chơi tớ một cú sau khi tớ đã tận lòng giúp bác ấy chuyện đổi đời. Nhưng lần này thì bác Hưng hố to. Ông Tây và Ngài đại sứ quán thẩm du thực địa nhận thấy Sư ông Làng Mai thất tín với Bát Nhã chuyện tiền bạc, tính vấy vá sang chính trị, nên các ngài chả dại cho làng lợi dụng. Hơn thế, còn cái xương Nguyễn Tiến Trung mắc đó. Đấu võ bi giờ thì Ban thua vì chưa có tên lửa hột nhưn, nhưng đấu trí thì mấy anh to xác toàn bị out. Thế nên ông bà có câu to đầu mà dại, nhỏ...ấy.. mà khôn. |
Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Có lần chuyện vãn với nhạc sĩ Tuấn Khanh, tớ bảo, tớ tin là các nhà dân chủ ngầm(ấy là nghe các báo đài tiếng Việt ngoài Việt phong nhau thế)mà có tý quyền bính trong tay là tống ngay các nhà cộng sản vào tù, khác quái gì nhau. Nhìn ngắm mặt mũi lẫn chăm chỉ đọc những thứ các nhà ngầm ấy bút sa, tớ chả tìm thấy tí ánh sáng cuối đường hầm nào nếu không nói là tối thêm hơn hũ nút.
Ngẫm ngày xưa ông Cụ nhìn xa trông rộng. Cụ thêm hai cái chân kiềng nữa là Dân chủ và Xã hội, mục đích ý nghĩa tên gọi có khang khác nhưng đều tuân theo thánh ý: chủ quyền quốc gia thuộc về toàn thể nhân dân. Toách cái, chả hiểu ra làm sao Ban gom lại thành một, chắc là theo luận thuyết bó đũa chập lại khó bẻ. Giá mà cứ giữ nguyên như ông Cụ tính thì có phải là bây giờ nhà tù vắng như chùa bà Đanh, các chú quản giáo tuyền ngồi xóc đĩa ăn tiền cùng ngài đại sứ quán không?
Có lần đi phỏng vấn một nhà sử học, sát nách nhà cụ Hoàng Minh Chính, tớ tạt vô thăm cụ. Cụ nói thuyết phục hơn những thứ cụ viết ra rất nhiều, idea của cụ dạng như đôi bạn cùng tiến, gần gần với ông Cụ, nhưng make plans của cụ Chính thì dễ dẫn đến đổ máu lắm mà xứ cừu giờ, máu hiến cho người thân còn tính từng giọt, đừng nói chi đến đổ ra cho idea của một lão ông hoắc huơ nào đó. Các chú chíp chíp sau này, chưa bao giờ tớ xếp vào loại chiến sĩ của dân chủ tự do bởi các chú tinh ngồi chửi, giải tỏa trắng mà chửa biết xây cái gì sau đó, thêm nữa các chú cứ ngửa tay xin tiền bèo không chịu nổi. Chú Định đấy, đâu đến nỗi nghèo túng thế mà 20 ngàn cũng cầm. Bé Boo nó hay nói câu với ngữ điệu yêu không thể chịu được KHINH.
Thiển ý của tớ, cái đoạn công trình gì sau giải tỏa quan trọng cực kỳ vì nó thuyết phục mọi người đồng lục phủ ngũ tạng với mình. Xu thế thời đại chả ai ngược nổi, các chú cứ vạch ra con đường nào ngắn hơn tới La Mã đi vì Ban, thực chất cũng đang trên con đường ấy cả thôi. Ổ voi ổ gà ổ chuột đầy đường, điểm đến cũng còn xa nhưng chắc chắn vẫn tới được đích mà không mất những gì đã chắt chiu được.
Xứ mình, lúa chín trên cách đồng giông bão từ ngàn đời. Chả khác được.
Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009
Nguyễn Tiến Trung. Chuyện những người lớn
Hì hụi viết viết lách lách, nhấn phát, thằng Ya làm mất sạch còn mỗi nửa câu, đã thế, xóa nửa câu ấy đi cũng không được nốt. Mình khùng hay thằng Ya khùng?
Người gần như đầu tiên đưa Nguyễn Tiến Trung vào con đường hoạt động chính trị là bác Bùi Tín. Thi thoảng xem bác bình lựng chính chị, nhất là sắp gần đại hội bác hay sắp xếp nhân sự Ban trên mấy trang web, cười té ghế.
Trong tất cả các nhân vật đã và sắp ngồi đếm kiến, Trung có uy nhất vì được gặp cựu trưởng ban Mỹ ngay tại trại trưởng ban ngự mỗi cuối tuần. Sau đó còn vài ẻm dân biểu này nọ cam kết bảo vệ Trung đến hơi thở cuối cùng.
Ba cái chức tước của hầm bà lằng đảng phái mà Trung tham gia, thật ra cả Trung lẫn Ban đều biết rất rõ nó vô danh vô thực. Nhưng nó tồn tại, và tồn tại bất hợp luật pháp của Ban. Nó như cái thòng lọng mà người chui đầu vào tin tưởng không bao giờ bị rút dây và người cầm dây thì chỉ cần chờ đủ cân lạng là rút. Thế là toi như cúm gà khi tang chứng vật chứng chả cãi vào đâu được.
Bố mẹ Trung làm ở VN Delay, cậu em hình như cũng đang nối bước anh. Chả biết ông bà ấy có xót con khi chúng đóng tương lai quá sớm như thế.
Ấy là những người lớn quanh Trung.
Bìng lựng riêng của tớ: Vụ này chả liên quan gì đến Định đến Thức. So với Trung, Định Thức là phân con kiến( mượn từ này của phi công Boo) vì Ban dùng các chú dằn mặt nội bộ cái chơi thôi. Bên Tàu hồi Chiến Quốc Xuân Thu gì gì ấy, có cái chiêu gọi là giết chó dằn mặt chủ. Hãy đợi xem phản ứng của chủ ngoại có gì mới hơn dự kiến của Ban không? Cái này chưa biết nên không nói.
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Dương Thu Hương
Lần cuối gặp chị trước khi chị sang Pháp định cư, tôi đi cùng nhà biên kịch Thùy Linh, sau khi Bảo Ninh và Nguyễn Quang Thiều từ chối đi cùng. Chiếc TV cùng remote phủ đầy bụi chứng thực cho lời chủ nhân: "Tao không xem, không đọc bất cứ thứ gì của bọn cộng sản. Tiên sư bố mày mày vẫn viết ở cái tờ lá cải ấy hả?"." Chị không đọc sao chửi em viết lá cải". "oéđ đọc tao cũng biết từ trong ruột chúng nó biết ra". Chị nói tục kinh khủng dù là lần đầu chị gặp Thùy Linh.Việt Nam, cho đến chừng này tuổi, tôi mới chỉ gặp 2 người xử dụng những từ được quy ước là tục, bậy với tần số nhiều và nhuyễn thì chị là 1. Bạn không có cảm giác chị ít học hay hàng tôm hàng cá khi tiếp xúc, đôi khi còn thấy nó như cái duyên riêng của chị. Dĩ nhiên, nhận thức này cũng phải bây giờ tôi mới có được chứ dạo ấy, khi thì tôi sợ ( có bố mẹ tôi quanh quẩn nghe được), khi thì tôi xấu hổ ( vì người lạ thứ ba có mặt).
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, từ mua bán đất cát, địa chỉ xem bói đến Pháp Mỹ Anh Đức. Tuyệt nhiên không bóng dáng đàn ông cho đến khi chị xa xả chửi cựu chồng tôi, can tội nó xấu vợ chồng nhà văn Tô Hoàng khi vừa ăn cơm nhà người ta ra xong. Không làm cách nào lảng chuyện được, chúng tôi cáo từ. Con chó bẹc-giê nhà bên cạnh lại gầm lên, to hơn cả lúc tôi đến. Trong cái chung cư cũ mốc, cầu thang chật hẹp u tối chèn thêm đường chuyên dụng để dắt xe ở giữa, thế mà người ta nuôi được con chó quý thế.
Chị có nhiều mối tình, ấy là tôi nghe kể thế chứ tôi thì chỉ biết có một người, là họa sĩ thua chị nhiều tuổi, tôi gặp khi đang ở với chị tại nhà sáng tác của Bộ Văn hóa ở Nha Trang. Nhân vật này sau đó cặp bồ với cô bạn học thời phổ thông với tôi giờ làm bên báo Sàigòn Doanh nhân, đôi khi y ra các sạp hàng ngoài chợ ngủ để tìm cảm hứng và tôi cũng chưa thấy tranh của y ta lần nào. Nhạc sĩ Phú Quang kể chị rất lo lắng y tự tử nếu chị bỏ y, Phú Quang đã cười ngất và khuyên chị mày bỏ nó trong vòng một tuần, nó có bồ mới.
Chị có cậu con rất xinh trai và lễ phép. Đến nhà tôi cậu thường ngồi ôm cây đàn piano, chơi rất khá và rất nghệ sĩ, cả giờ đồng hồ. Có lần chị chỉ tôi cách lau bím sau khi tè cho con gái, chị làm rất nhẹ và khéo.
Thi thoảng, tôi hay vẩn vơ thương xót một ai đó, rồi lại thấy mình ngớ ngẩn khi mang thước đo sự sung sướng của mình áp vào người khác. Nếu như, chị cũng có một người đàn ông học cao hiểu rộng, cưng chiều cung phụng mình giống như tôi, liệu chị có dấn thân trên con đường lạc loài của mình? Có lúc nào chị mơ về một người đàn ông thực thụ làm điểm tựa đời mình thay vì mơ đến, bờ bên kia của ảo vọng?
Tôi là người đàn bà tầm thường, tôi không biết.
Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009
Câu chuyện của con sóc và hạt dẻ
Ngày xửa ngày xưa, có một con sóc sống trong rừng U Minh có bộ
lông màu vàng như shit nên được gọi là Shit.
Hàng xóm của Shit cũng là một con sóc có bộ lông màu vàng nhưng
nhìn đỡ giống shit hơn nên được gọi là Đỡ Giống Shit Hơn.
Một hôm, Đỡ Giống Shit Hơn nhìn thấy một hạt dẻ trên cành cây
cao nhất. Cái hạt dẻ đó rất đặc biệt. Mà chả ai biết nó đặc biệt hơn hạt dẻ
thường chỗ nào. Chắc là vì nó ở trên cành cao nhất nên nó thu hút sự chú ý của
Đỡ Giống Shit Hơn.
In other word, nó thử thách Đỡ Giống Shit Hơn.
Đỡ Giống Shit Hơn thík thú lắm, tìm cák trèo lên đó. Nhưng sức
ng` có hạn, quên, sức sóc có hạn, Đỡ Giống Shit Hơn chỉ leo được một chút là
lại té xuống cái ạk.
Nhưng Đỡ Giống Shit Hơn chưa bỏ cuộc.
Đỡ Giống Shit Hơn nhờ Shit zúp đỡ. Là hàng xóm với nhau, Shit
cũng vui lòng zúp.
Nhưng vấn đề là bất cứ con sóc nào đều thik hạt dẻ.
Trừ khi ng` ta nhân giống ra một loài sóc mới nhìn hạt dẻ là ói
mửa.
Nhưng Shit thuộc lòai sóc chưa được nhân giống. Shit cũng thik
hạt dẻ lắm. Nhưng Shit tôn trọng Đỡ Giống Shit Hơn hơn. Hai đứa tìm đủ mọi
cách, hết đu dây rồi bắc thang, nhưng đều thất bại.
Một ngày, Đỡ Giống Shit Hơn thấy chán nản và bỏ cuộc. Đỡ Giống
Shit Hơn quyết định chuyển sang ăn hạt điều.
Còn lại Shit. Shit thấy bây giờ có hái được cái hạt đó hay ko
thì cũng chả ảnh hưởng j` đến hòa bình thế giới, nên thử bắc thang liều mình
lần cuối leo lên.
Shit leo lên được đến nơi và chạm tay vào cái hạt dẻ bé xíu đó.
Shit chạm tay vào chiến thắng của mình.
Vào niềm hạnh phúc của mình.
Và rồi Shit leo xuống.
Hạt dẻ bé xíu treo lơ lửng trong nắng, lay theo từng cơn gió
thoảng nhưng nhất quyết thuộc về cành cây chứ ko phải là mặt đất.
Một ngày, bỗng dưng Đỡ Giống Shit Hơn lại muốn ăn hạt dẻ. Và Đỡ
Giống Shit Hơn mua một cái máy bay trực thăng để bay lên đó. Cái thang Shit bắc
nằm lăn lóc dưới thân cây trong tiếng máy bay ầm ầm. Shit nhìn lên hạt dẻ mà ko
biết rằng mình đang nuối tiếc hay ko nữa.
Chỉ biết là something inside Shit dies.
Tệ hơn nữa là Shit phải luôn miệng khen cái trực thăng của Đỡ
Giống Shit hơn, và tán thưởng thành công của bạn.
Shit ko trách Đỡ Giống Shit Hơn. Đằng nào Shit cũng đâu phải là
ng` tìm thấy hạt dẻ. Đằng nào Shit cũng đâu phải là nhân vật chính.
Đằng nào Shit cũng là ng` chiến thắng.
Chỉ có ko phải là ng` hưởng thụ thôi
Người đàn bà mắt tím
Có rất nhiều sắc màu
Để người đàn bà dấu mình trong đó
Xanh, đỏ, vàng, da cam
Trên má, trên môi, trên bàn tay, trang phục
Có rất nhiều nụ cười
Để người đàn bà vung vãi lên bề mặt một ngày
Che phủ những đêm sâu thăm thẳm
Nghiêng đầu xuống đáy lòng mình
Long lanh một niềm vui rớt xuống tận đáy
Nếu cúi xuống lượm
Biết mình có còn trở lên
Có rất nhiều câu chuyện loang tòang
Hoang đường những cam đảm đàn bà cô độc
Vẫn sợ bóng mình trong cổ tích
Dù không kề bên lưỡi dao ghen tuông
Ta câu niềm vui từ trong con mắt người đàn bà mặc áo nhiều màu sắc
Trên môi nhiều nụ cười
Câu chuyện nhiều thách thức
Đầu cần câu ta, cong oằn, bộ xương cá bống đầy ngạnh sắc
Bống bống bang bang, tím bầm.
·
khanh…
Hôm đi uống cà phê với chị về, có
viết bài thơ từ chị đó. Hì hì, không quen làm thơ tặng ai, nhưng chị đọc thử
coi nhé. Trong blog em đó.
Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009
vietnam delay(tiếp theo và không biết hết chưa)
Hôm qua, sau khi vật vã hết món tả pí lù ở số 5 Hàn Thuyên với gái đẹp, về định gõ tiếp vụ VN delay, nhưng nghĩ để hôm nay viết sẽ thú vị hơn vì tớ biết chắc chắn đây sẽ là điển hình của một cách đưa tin trung thực bất nhân của báo chí.
Trung thực ở chỗ chả sai chấm phẩy nào trong thông báo của Ban, chằn chặn trong lề phải. Bất nhân ở chỗ, tất cả các báo nhớn, báo của Ban hoặc thân cận Ban, PV chuyên trách VN delay được bác Tống Ngọc Minh bồng ẵm kỹ lắm, khai trương đường bay nước ngoài nước trong Mỹ, Nga, Nhật và gần nhất là Hàn xẻng cứ gọi là rong chơi cuối trời quên lãng. Tháng ba ngày tám phong bao ngang bánh phồng Sa Giang. Đấy là chưa kể tầm vĩ mô minh bạch, đoàn dăm bảy lại thì thọt sang bác xin đại hạ giá 5/7 chục đến trăm phần trăm. Vòng vo tam quốc để thấy, một cú phone Minh ơi chú ra răng mà bị kỷ luật thế chia buồn với đương sự dễ thế nào. Tuyệt nhiên không, ngày hôm qua tương cái tin làm mất mặt bác Delay chơi.
Rõ là tớ ngoa ngôn, bác delay làm gì có mặt để mất. Trong các Tổng công ty của Ban, ba nơi giàu có nhất là dầu khí, tàu thủy và hàng không. Nơi nào muốn giữ ghế cũng phải sẵn sàg trong tư thế còn cái lai quần cũng đánh và hãng delay của bác Minh thuộc hàng khủng nhất: ai có đạn dùng đạn, ai có ô dùng ô, ai không có cả đạn lẫn ô thì dùng nắm đấm. Cái án kỷ luật hai vợ ba con của bác Minh xuất phát từ cuộc chiến này mà ra.(Uh, mà nước mình viết thế này thì trẻ con nó cũng viết được, xấu hổ quá
)Bác Minh ơi hỡi bác Minh, lá vàng còn ở trên cây,lá xanh rụng xuống có hay chăng là...Con đường hoạn lộ của bác sau quý 1 năm 2011 tớ chửa biết nên không nói còn từ giờ tới đó, tớ đủ thời gian kể về cái hãng delay của ai(not Minh) kể từ thời tống cựu nghênh tân.
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
vietnam delay
Để public cực kỳ bất tiện vì thiên hạ lấy về trang trí nhà họ mà chả buồn xem ý tứ tớ viết cái gì. Không viết thì ngứa ngáy tay chân, viết xong lại chán ngấy. Chưa kể thằng Ya làm 2 cái entry thư giãn của tớ biến vào cái lỗ đen nào đó tìm hoài không ra. Điểm báo chỉ trích đồng nghiệp tý truớc khi chưa đói cơm.
* Hài hước nhất :
Trang nhất báo Thanh niên, tít chính to vật:” Blue trắng thắp lửa”. Cái này tớ gọi là tai nạn nghề nghiệp đây, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…
*Đáng đọc nhất:
1. La mã đánh tiếng cầu hôn cô dâu Việt. Không mới gì nhưng thấy rõ là POP thèm cừu lắm rồi. Nguyên zin, cao giá. Cừu Nhà chung mà biết cụ thể vật phẩm La mã cống nạp cho Ban chắc chắn cầu nguyện đòi đập Nhà thờ lớn phục dựng chùa Báo ân. Lẽ ra bạn Bờ Bờ Cờ nên nhịn tý định hướng chính trị mà nhấn vào chi tiết này.
2. Liên đoàn luật sư Vn vừa ra đời đã lập thành tích vang dội mừng ban mừng Xuân(lộn mừng Hè) khi lột danh xưng lẫn thẻ hàng nghề của Lê Công Định. Chưa nói đến tình mà ngay cả lý, tòa đã xử đâu. Bắt cởi trần phải cởi trần,Cho may ô mới được phần may ô cơ mà nhỉ? Đi đâu mà vội mà vàng thế nhỉ? Nói đi thì cũng phải nói lại, cái danh luật sư bây giờ lắm khi cũng hài vãi. Ví như nàng luật sư Bùi Kim Thành, bên này chồng nàng tha thiết cho nàng vào nhà thương điên Biên hòa chạy chữa, bên kia ngài đại sứ quán can thiệp cho sang Mỹ tị nạn chính trị. Giống y như diễn viên điện ảnh Đơn Dương ngày trước, ngài chỉ định làm đầu câu chuyện thôi, ai ngờ Ban cho đi thật, đi nhanh, có gì giúp Ban( và cả chồng nàng) rảnh tay hơn thế. Bây giờ thì Ban cười khành khạch trước hình ảnh chiến sĩ dân chủ tiên phong mà nàng đang phơi ra cho cừu ngoại phải ngậm đắng nuốt cay cứu vãn hình ảnh tự sướng. Phải chi báo chí trong nước cứ cho đăng nguyên xi các phát ngôn của nàng luật sư này có phải là đỡ bẽ bàng cho ngài đại sứ quán không.
3. Bác cầm đầu hãng VN DELAY làm gì nên nông nỗi phải bị kỷ luật là khiển trách thế? Vụ này hay à nha vì Tuổi trẻ đưa ra trang nhất mà lại không dám đưa lý do.
Chuyện này dài, cơm xong F5