copy chưa xin phép của Nguyễn Phong Hoàng
Chúng nó ngồi, Trong
phòng máy lạnh.
Chúng nó xách mé, chì
chiết, hằn học. Từ trên xuống dưới, Từ bằng vai, phải lứa, từ ngoài vào trong.
Giao đất nước nầy lại
cho chúng nó đi. Nó sẽ vung tay, chấm phẩy, Hoặc thêm mấy dòng status. Là đất
nước nầy hồng phúc mãi trăm năm.
Cũng đã có thời, chúng
là một với quê hương, Chúng cũng là con dân, Cũng nồng nàn yêu nước đấy! Cái
yêu của con trẻ, Đứa trẻ nào không đành hanh, hờn dỗi, Mẹ thì nghèo, chưa
dang nổi hết tay ôm…
Cho tôi ngừng nói về
chúng nó, Để tôi chửi một lời, Nhắn bọn ở trọ quê hương, ĐCM, Công của chúng mày
đối với non sông, Bằng cái móng tay của những người khác. Người ta không nói
hoặc chưa nói, Hay nói bằng cách khác, Vì, Người ta hiểu, bởi do đâu…
Tao hiểu và yêu quý
Thượng Tá, trấn thủ
đồn xa, Lẽ nào lão không gia đình, không vợ con cật ruột, Lẽ nào lão không buồn
nỗi đau nghèo khó nhục nhằn, Lẽ nào lão không nghẹn trong lòng Khi giơ tay chào
quốc kỳ xao xác trong gió biên cương. Lão có nói gì đâu ?!!
Sao chúng mầy không
một lần tự hỏi… Sau một thời Nguyên Phong nào đó, Đồn trưởng ngồi kể chuyện năm
nao… Rằng: Đất nước trong những năm thạch hãn, Có những người đàn bà, đã cất
công, Đến biên viễn, chỉ để choàng vai người lính trẻ, Để ăn bữa cơm tiền đồn
Để sẻ chia chút rét mướt địa đầu Tổ Quốc,
Lẽ nào Thượng Tá Biên
Phòng, Đứng nghiêm chào đoàn người hậu phương vừa từ biệt, Là diễn để thu hình,
để trả lời phỏng vấn hay sao,
Lẽ nào người lính già,
Gửi chiếc áo biên phòng cho một người phụ nữ, Là để chiêu dụ hường
nhan,
Chiếc áo biên phòng,
có hoa văn mang dáng hình beo hổ. Không là beo hổ ? Sao giữ được biên cương?
Có trăm ngã để nói lời
yêu bờ tre, giếng nước, Có vạn điều phải làm để cánh diều no gió bờ đê..
Nói bằng ngôn ngữ teen
lần nữa, Đừng chém gió và đừng lớn lối.. Rằng chỉ mình ta biết yêu, biết đỏng
đảnh, biết hờn
Rằng chỉ mình ta là
người yêu nước….