Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Tàu Địa Chấn Bình Minh - Chuyện mà báo chưa kể


Một người
trên tàu Bình Minh 02 viết.


Báo chí ở bờ chỉ biết
lấy tin tức từ Thông tấn xã thôi.


Em là người trực tiếp
làm việc trên tàu Bình Minh 02 đây. Em cũng là cái thằng phải khổ sở kéo cáp
thả cáp trong suốt 3 ngày đây. Trong đó có một ngày đưa thằng Philipine vào bờ
vì nó bị bệnh nghiêm trọng (ở Nha Trang), sau đó vừa quay ra lại thả cáp được 6
tiếng, đang quay đầu vào line thu nổ thì 3 thằng tàu Khựa nó xông xông đến cắt
cáp. Chuyện chi tiết thì hấp dẫn lắm. Em sẽ kể sau. Giờ đang ở trên tàu internet
hạn chế không thể gửi ảnh và video lên được. Nhưng trước sau gì em cũng đưa lên
cho anh em xem. Đầu tiên nó xông thằng vào cáp ngay chỗ gần đuôi cáp. Nhưng em
đã cho cáp xuống 15m thay vì 8m như bình thường, nó không cắt được. Ngay lập
tức nó quay đầu đi thằng về tàu mẹ với tốc độ tới gần 30 knots trong khi tốc độ
tàu mẹ chỉ là gần 5 knots (do đang kéo cáp). Chạy sao thoát, các tàu bảo vệ
thực ra là tàu hải quân giả dạng tàu bảo vệ đi kèm tàu em, nhưng chỉ có thể phi
thẳng vào nó khi nó đã đến rất gần tàu mẹ rồi. Các anh ấy nói chưa có lệnh từ
Bộ chính trị, chưa dám bắn dù tức vãi cứt ra rồi. Chúng nó cắt cáp ngay chỗ
cách tàu 1km. Chứ không phải 3km như báo nói. Sau đó bọn em phải nhờ tàu bảo vệ
đi vớt đoạn cáp dài 7km còn lại dưới biển (nhờ có SRD – phao nổi) nên không bị
chìm sâu. Mẹ nó, bọn chó lợn Trung Quốc. Lúc em đứng nhìn nó cắt cáp xong còn
chạy nghênh nghênh sát tàu mẹ cảnh báo tàu mẹ phải biến ngay nếu không nó bắn,
lúc đó tức muốn khóc luôn. Thấy nhục nhã cho cái tổ quốc này, cho bao nhiêu năm
kiên cường bất khuất. Giờ bị nó can thiệp sâu như thế cũng không dám động đến
nó. Trong khi vùng biển này cách bờ chưa tới 200 hải lý.


Chuyện còn nhiều chi
tiết chưa được công bố. Em sẽ kể sau, kèm hình ảnh. Giờ internet hạn chế quá.
Mời các bác vào bàn luận chơi.Lô đang khảo sát này thuộc dự án PK-10 (Phú Khánh
2010) của tập đoàn PVN, Việt Nam
mình. Còn PVN nó bán cho ai thì chưa biết. Hình như các lô đều đã được bán
quyền khai thác rồi. Cái này em không rành, chỉ biết khách hàng trực tiếp là
PVN.


Hình thì trước mắt
các bác cứ vào facebook xem nhé. Hình gốc khi nào về bờ em post. 1/6 này về rồi.


Phải đính chính vài
thông tin:


– 3 tàu TQ là 17, 72,
84 (chứ không phải 12, 17, 84 như báo đài đưa tin).


– Nó cắt cáp cách tàu
đúng 1km chứ không phải 3km. Cáp dài khoảng 8km chứ không phải 10km.


– Lúc đầu thấy nó phi
vào gần phao đuôi em cũng hoảng, cho cáp hạ xuống 15m (bình thường 8m). Sau đó
thấy gọi radio nó đếch trả lời, cho hạ xuống 25m. Cuối cùng hạ xuống hẳn 30m
(sợ không dám đưa sâu hơn vì các SRD bung ra, lúc đó cáp nổi lềnh bềnh). Lúc
này nó không cắt được, lập tức quay đầu thẳng hướng tàu mẹ (nó có chân vịt mũi
nên quay đầu nhanh cực). Nhìn trên rada nó phi nhanh lắm, 30 knots (ngang với tốc
độ cano rồi). Đến gần tàu mẹ thì nó đi ngang cáp, cắt bằng một dạng như mỏ neo
mài bén, lôi thật mạnh. Lúc đó thì thôi rồi, anh em trên tàu tràn cả ra mạn
phải chém gió, hút thuốc xì khói. Tức vãi cứt ra mà không làm gì được nó. Tàu
bảo vệ của mình phi băng băng tới gần nó xong … xì tốp. Chắc tới để chụp hình
báo cáo. Chứ không dám tấn công.


– Đây không phải lần
đầu tiên nó cắt cáp. Nó đã làm thế nhiều lần với các tàu địa chấn 2D, 3D của
nước ngoài làm thuê cho VN. Đây chỉ là lần đầu tiên nó cắt cáp tàu của VN, và
lại vào khá sâu trong lãnh hải của mình.


– Ngoài 3 thằng tàu
Surveillance (mà thực ra là tàu chiến) này, còn có vài chiếc tàu hàng chở
container em nghi cũng là quân của nó, vì nó chia ra bao vây tàu mẹ đủ các
hướng, đưa tàu mẹ vào bẫy. Lúc cáp đã bị cắt mà các tàu hàng này cũng chỉ nằm
đó, không tiếp tục di chuyển.


– Sau khi bị cắt cáp,
tàu mẹ bị nó ép chạy hướng về bờ. Chỉ có tàu bảo vệ dám ở lại giữ đầu cáp bị
cắt, nhưng không kéo đi được vì không đủ sức. Sau đó lúc khoảng 9h tàu mẹ mon
men lại nối dây cuốn cáp, thay cáp và tiếp tục làm việc. Đoạn tin trên VTV có
cảnh 3 ông Việt Cộng đang sửa cáp là tụi em đó (em mặc áo cắt mất tay hở lòi
nách cho mát, hà hà).


– Nói chung chuyện
cũng không có gì ồn ào nếu ta làm đúng mực. Chỉ đưa tin khắp mặt báo như thế
không phải là cách đối đầu với thằng Trung Quốc mất dạy này.Thôi anh em vào đây
xem ảnh trước đi ạ.



Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

LÒNG VÒNG QUANH NGÔ BẢO CHÂU

Cảm hứng từ nguồn này http://news.uchicago.edu/article/2011/05/16/humanities-sciences-six-faculty-members-receive-named-appointments





*** Na ná mấy loại danh hiệu thi
đua ở Việt ta, giảng viên đại học tại Mỹ được phân ba cấp như sau: 1- lao động
tiên tiến university professor, 2- chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở
distinguished professor, cấp
này thành tích  lòng vòng trong ngành trong
trường, 3- chiến sĩ thi đua cao hơn bậc nữa distinguished
service professor
, thường dành cho các vị giáo sư có giải quốc tế. Beo dịch
nôm na thế cho dễ hiểu chứ thực ra, na ná được Việt ta khó lắm, ta là một là
duy nhất là tất cả, thách giống được ai.


Named chair, khác với ba  cái trên, gần với tước hiệu hơn danh hiệu vì
giàu ý nghĩa tượng trưng hơn là đánh giá giá trị thực tế. Cái Ghế màu mè này xuất phát từ Anh, xứ châu
Âu già nua cảnh vẻ đẻ ra lắm thứ như tập tục kị binh hay ông bóng đá Xi aléc (Sir
Alex-HLV đội MU được mémé Beo phong như thế).


Ba danh hiệu trên, rất Mỹ, là
gắn chặt với mức lương hàng năm bên cạnh các niềm tự hào hãnh diện hạnh phúc
sung sướng. Từ bậc 1 ông nhảy lên bậc 3 vợ con rủng rỉnh sắm hàng hiệu, và các
trường khác chiểu theo thang bậc đó mà dự kiến hầu bao có đủ mời ông hay không.
Những trường top ten như Havard, Stanford hay Yale có tới vài chục ông Nobel
mỗi trường thì tỉ lệ các ông bậc 3 không nhỏ, ngược lại, Chicago của Giáo sư
Ngô bảo Châu chả hạn, bậc 3 vào loại hàng hiếm.


Riêng vụ Ghế, Beo không rõ Mỹ hóa thì quy đổi thành bao nhiêu Obama, chỉ
biết khi mặc lễ phục trong lễ tốt nghiệp của học trò, các ông Ghế này được quàng thêm một cái nửa khăn
nửa băng, cho khác các người trần tên thật.


Và giáo sư Châu của chúng ta,
vẫn ngồi bệt, chưa được lên Ghế.


*** Việc giáo sư Ngô Bảo Châu
được thăng cấp 3 đăng trên bản tin nội bộ trường Chicago như link dẫn, chịu khó
lướt oép chục trường Mỹ để so sánh, sẽ thấy nó khá bình thường. Không hiểu sao,
báo chí Việt ta đón nhận hồ hởi phấn khởi thế. Cái sự phấn khích này trước tiên
làm tẽn tò mấy chú đầu to óc quả nho khi trước đó vội vã quy kết, chính quyền
thay đổi thái độ đối xử với giáo sư vì một đoạn chém gió trên blog vụ Kù con.
Thứ nữa, nó cho thấy trở thành thần tượng khốn khổ chứ chả sướng, oánh trung
tiện cũng phải cẩn thận sao cho không mùi không âm thanh để, bảo đảm sự khuếch
tán là nhỏ nhất.


Bữa trước ngồi nhậu với một
đám bloggers sồn sồn, cả lũ đồng lòng blog là chỗ giải trí gần như duy nhất chủ
động tìm đến, tất cả các loại hình khác đều ở thì thụ động phải nghe bị xem quơ
lấy đọc. Dĩ nhiên, mỗi người, từ vị trí của mình, phải cân nhắc những gì sẽ
viết ra. Sự cân nhắc này trên blog, sướng nhất nó chỉ là phản xạ bản năng,
không phải nặng óc so đo đong lường. Ai nghĩ ra từ chém gió, hay vô biên và
chính xác cực kỳ, với các netizen.


Khổ thân giáo sư.


Đang viết

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

NHẠT TOẸT

Ku Sàigòn hcếđ ngủ gửi link,
sang nhà Cavenui thấy bạn ý áy náy vì entry của mình mà một bác web bị liên lụy,
giỡn hớt một câu rồi biến, vì quả thật trò PR này nó nhạt toẹt cũ mốc cũ xì và
vẫn lừa được ối người.


Cũng chính vì còn lừa được ối
người nên mới biên ra đây. Cơ sự là bác phụ khoa
vụ oép iếc của bộ được bổ sang làm tổng đầu Vịtnát, người mới lên thay đương
nhiên phải tổng kiểm kê di sản bác để
lại và lòi ra nhiều thứ như báo chưa có giấy phép làm báo hay oép công ty kinh
doanh lại đăng tuyền bài như báo. Ngó nội dung làm việc với chủ nhân trang web
làm cavenui áy náy, rõ buồn cho cave là chả ai nhắc đến bài của bạn lẫn mấy bài
còn lại đang được đem ra làm PR kia. Thuần túy là kiểm tra hành chính và được
nhắc nhở phải tôn trọng pháp luật bằng việc xin phép xuất bản đàng hoàng và
thực hiện đúng tôn chỉ mục đích. Hình như bị dính phốt tương tự còn có tờ ngườiđưatin.
Nhưng ngườiđưatin nhờ cướp giết hiếp trym hoa cá lá đã nổi ầm ầm, bác này lọ mọ
chìm nghìm, nghĩ ra chiêu đánh bóng bằng cách nhặt dăm bài nâng quan điểm chính
chị. Beo cứ hình dung một vài tổ chức
nhân quyền nào đó  sẽ lại lên tiếng sẽ lại
trao zải cho bác oép này, sao giống cảnh anh võ sư to cao trẻ khỏe bị áp giải trên
máy bay, quay ánh mắt tuyệt vọng nhìn đạo diễn Trần Lực mà rằng anh ơi kíu em. Vãi cả cơm.


Tại sao Beo bẩu vụ nâng quan
điểm này nó cũ mốc cũ xì. Thì là vì nó diễn ra nhiều lần lắm rồi. Tuấn nát
chuyển từ chỗ lĩnh lương vn đồng sang chỗ đôla cao gấp gần trăm lần/ tháng
, Chánh tổng SG tiếp thị đi học
lấy tấm bằng học đại còn ghi nợ từ
thuở mới bổ nhiệm…thảy đều được quy đổi thành quan điểm chính trị, cho nó hot
và có cái để hót.

TẢN MẠN VỀ CUỘC BẦU BÁN

*** Rất dễ chịu khi đọc các
bài viết trước cuộc bầu cử vừa rồi. Trừ hãng thông tấn cuốc gia vẫn cũ mốc cũ
xì không thay đổi, kể lể tiến độ tưng bừng không khí này nọ thì các báo, đã có
một bước tiến dài trong cách thức tuyên truyền khi hướng dẫn và kêu gọi dân
chúng tận dụng hết quyền công dân của mình bằng những hành động rất cụ thể như,
bầu ai nhớ mặt người đó để mai mốt “hỏi tội” nếu đại biểu hứa lèo hay, các mẫu
hình đại biểu thế nào thì đáng tin và ngược lại…


Beo quan sát rất kỹ quá trình
tổ chức cuộc bầu bán lớn nhất trong mỗi 5 năm. Có dự trực tiếp các cuộc họp
hiệp thương nhân sự đề cử mới thấy, họ làm rất chu đáo cẩn thận, nâng lên đặt
xuống từng nhân vật. Các ứng xử với người tự ứng cử cũng khá tế nhị để không
tạo mặc cảm cho người dũng cảm. Danh
sách ứng viên được gửi đến tận nhà. Điểm mới là sau mỗi bản tiểu sử, năm nay
còn có lời hứa với dân những việc họ sẽ
làm nếu trúng cử.


Rất nhiều điều kiện để làm dân chủ-dân làm chủ trong dịp này…


*** Beo chưa thấy bất cứ một
con đường nào để đổi mới thể chế chính trị tốt hơn con đường thông qua những
cuộc bầu bán như vừa rồi. Những chứng nhân của chiến tranh còn cả đó, nên đừng
mơ những cuộc cách mạng phải đổ máu xương như Đông Âu, Trung Đông sẽ diễn ra ở
xứ này.

Thật tiếc…


Lướt qua  một diễn đàn khá đông trí thức trẻ tham gia,
thấy các bạn ấy khoe cái sự hcếđ thèm quan tâm đến bầu bán và hãnh diện vì điều
đó, nhớ lại ý Beo viết từ lâu trên blog này: nước mình có cho copy nguyên mẫu
quy chế tự do dân chủ của phương Tây vào ngay ngày mai thì, dân nhiều chữ chỉ dùng
dân chủ để chửi cả làng Vũ Đại, ít chữ hơn mang tự do ra tè giữa công viên, và
hết.


*** Kết quả HĐND đã công bố,
thất vọng lớn nhất của Beo là diễn viên trúng đông quá mà doanh nhân trượt
nhiều quá, lại toàn doanh nghiệp tư. Chẳng phân biệt giỏi dốt gì ở đây nhưng,
một người chỉ chịu trách nhiệm về hình ảnh của cá nhân mình và một người phải
chịu trách nhiệm về số phận của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, ai sẽ
giám sát các hoạt động, thấu hiểu các quyết sách của chính quyền tốt hơn, khỏi
bắc lên bàn cân, cũng đã thấy rõ.


*** Kết quả sơ bộ đại biểu cuốc
hội khá thú vị. Nó cho thấy dân không nghe  báo chí nữa khi các vị bị giới nhân danh công luận vùi dập nhiều nhất, lại
trúng với số phiếu cao nhất.


Nói nhiếu bắt ghét nói nhiều
phát ớn, và dân bộc lộ cái sự ghét sự ớn kia bằng cách bỏ phiếu cho nạn nhân.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy từ bụng ta của cá nhân Beo.


Âu cũng là một cách thực thi
quyền công dân. Rất Việt Nam.
Không thể Việt Nam
hơn.

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

KHỦNG KHIẾP

Đài loan vừa bắt giữ Lại Hầu
Kiệt, chủ công ty hương liệu Yu Shen, đơn vị cung cấp chất tạo đục lớn nhất tại
Đài Loan. Công ty của Kiệt chuyên cung cấp hóa chất công nghiệp để tạo đục cho
45 cơ sở sản xuất đồ uống, sữa, xưởng thuốc… Kiệt có một xưởng sản xuất với sản
lượng rất lớn tại Đông Quan, Trung Quốc, cung cấp chủ yếu cho TQ và Việt Nam .


Chất tạo đục, thay vì pha chế
từ tinh dầu cọ, kiệt đã dùng hóa chất công nghiệp để thay thế. Khi bị bắt, Kiệt
nói thản nhiên: ”Các ông biết vì sao người Đông Nam Á không “lạ” với độc hại
không? Bởi thực phẩm của họ còn độc hại hơn nhiều.”


Ngay sau khi đọc thông tin
này, xin các bạn hãy tẩy chay ngay các loại nước ép sau: nước ổi, nước táo,
nước đào, nước lựu, thạch khoai môn, bánh pudding xoài…55 loại thực phẩm và tất
cả đều đang hiện diện tại Việt Nam .

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

ĐÁ TẤT, TRỪ BÓNG

*** Bên Tây, cụ thể tại Anh
và Mỹ, xử lý khủng hoảng truyền thông là môn học bắt buộc của không ít ngành và
được nhận điểm (credit) khá nhiều. Cơ quan Beo năm trước tiếp nhận hơn chục
sinh viên từ ba trường đại học đến thực tập, duy nhất một nàng hiểu cụm từ này
theo hướng nếu bị đánh trên báo thì đỡ thế nào. Mở ngoặc nàng  be bé xinh xinh này là nhà thơ Lưu Mê Lan,
tất cả các chàng và nàng còn lại đều tưởng
nó có nghĩa khi bị lỗ vốn thì báo chí làm gì để sống.


Từ mấy đứa học trò chưa tốt
nghiệp mà suy rộng ra dân trí cả một cộng đồng hẳn là lộng ngôn, thôi thì lấy
một vụ đang diễn ra sôi nổi trên mặt báo hơn tuần nay để cùng bé Lan ôn bài-cái
bài rất cơ bản mà khi không được học, sẽ dẫn tới lỗ vốn không biết sống bằng
gì.


*** Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ
càphê Trung Nguyên, Beo quen sơ sơ. Sơ sơ có nghĩa, tuy quen từ rất lâu, thuở Vũ
chưa giàu chưa nổi như bây giờ nhưng ít gặp và chưa từng  nhờ vả Vũ điều gì (chiều ngược lại Vũ nhờ Beo thì
có). Dễ cũng gần hai năm không gặp lại, ngay cả khi lên Ban Mê xem Lễ hội càphê
hay ở Sàigon bạn bè rủ đi ăn cóVũ, Beo cũng từ chối bởi lí do,  nói chuyện với Vũ mệt vô cùng. Tâm huyết nhiệt
huyết gì, nghe đến lần thứ ba một nội dung vĩ mô với ngữ điệu diễn đạt mỗi lần
mỗi chậm, ngôn từ  mỗi lần mỗi hoa bướm, …mệt
quá.


Hai thị trường nước ngoài
được đánh giá tốt nhất của Trung Nguyên là Mỹ và Nhật. Nhật thì Beo không biết
bán chỗ nào nhưng Mỹ, phải nói khâu phân phối tốt khi hầu hết các siêu thị của
người Tàu Beo ghé qua đều có càphê hòa tan G7. Các siêu thị chuyên bán đồ ăn
của Mỹ như Wholefood hình như chưa bén chân tới được. Nơi nữa Beo thấy G7 là các
tiệm chạp phô ở Sing.


Các loại càphê hòa tan của Trung
Nguyên hợp khẩu vị người Nam
là ngọt, không có vị chua và khá thơm. Càphê phin Trung Nguyên thơm, đắng đậm
chứ không nhân nhẩn như càphê Highland ,
nhưng lại hơi ít vị béo và, cầu kỳ một chút, màu đục, không óng ánh đẹp bằng
vài loại khác cùng gốc  Ban Mê.


Mấy tháng trước, trong gói cà
phê Trung Nguyên kẹp một tờ giấy vàng in ấn rất đẹp. Gọi tờ giấy vì chẳng biết xếp
thể loại nào khi nguyên trang A 4 ấy, đọc đi đọc lại không hiểu Trung Nguyên
định nhắn nhủ điều gì đến người uống càphê nói riêng hay dùng hàng Việt nói
chung. Beo nghĩ, chi phí cho tờ giấy này đội giá thành lên không ít, đứa
nào xúi dại nhà sản xuất thế…


*** Đến giờ này,  hẳn ai quen Vũ cũng đã biết thủ phạm chính
trong việc dựng dậy cuốn sách Tài năng và đắc dụng, vốn chết ngay từ khi ra đời cách nay đã 3 năm. Khi chưa đọc cuốn sách, Beo
gọi tình thế  những người làm sách đẩy Vũ
vào là lố bịch và giờ, khi đã đọc xong, Beo thêm hai chữ dại dột: Ai đời Thị Nở
muốn chiếm trái tim Chí Phèo mà lại rủ Ái Vân, Thủy Hương đi cùng, cho dù có
trang điểm kỹ lưỡng cách mấy.


Truyền thông và bóng đá nước
mình là hai anh em sinh đôi bởi áp dụng giống hệt nhau, rất nhuyễn chiến thuật
bỏ bóng đá người. Sau bài đầu tiên của SGGP phê phán những
người làm sách, và có những nhận xét khá công bằng với nhân vật trong sách là
hàng loạt bài bỏ sách đá Vũ, mạt sát rất nặng nề. Phe đối lập đưa ra hàng loạt
bằng chứng kíu ngừơi, cũng chả dính gì đến sách vở, thậm chí viện dẫn những chi
tiết ngay ngay đơ đơ với người bình thường như kiểu, Vũ bảo ngủ nhiều là không
yêu nước hay lên tận Sapa nhìn mặt giời mọc để thấy… tầm vóc này nọ kia.


Khủng hoảng truyền thông kiểu
này, xử lý kiểu gì, giời ơi?

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

GHÉT GIÀ KÍNH TRẺ

Bây giờ kiếm một giáo viên
giỏi dạy kèm các nhóc tì dễ hơn tìm một Osin đã 
lười còn thích xem TV.


Bây giờ kiếm một đứa bé học
dốt khó gấp vạn lần tìm thần đồng vì, cả vạn đứa may ra mới có 1 đứa điểm học
dưới trung bình. May ra thôi, chứ không chắc lắm.


Thế nên, hồi còn trong nước,
Giai xinh Gái đẹp nhà mình học giỏi thôi rồi là giỏi. Tuy nhiên, mình chẳng
những chưa bao giờ được nhà trường tuyên dương mà còn bị ối lần đưa ra cuộc họp
phụ huynh như tấm gương xấu, cảnh báo các ông bố bà mẹ khác tránh cho xa.


Ví như có lần, gái đẹp mới
lớp 5, cứ ra rả học thuộc lòng ngày tháng năm sinh mấy ông Trạng, tên tuổi niên
hiệu tinh chữ Hán. Mình bảo khi làm bài con cứ liếc trộm đứa bên cạnh ấy, còn
không lén mở giáo khoa ra chép, chứ cái ấy vào đầu chật chỗ cho những thứ cần
thiết khác. Lần thì mình đề ra yêu cầu, chỉ cần 5 điểm khỏi ở lại lớp là OK, ai
cũng 10 hết lấy ai làm mẫu mà phấn đấu…Chuyện không có gì căng thẳng nếu Gái
đẹp không truyền các thông điệp kia cho các bạn, và phản ứng kịch liệt nhất chính
là phụ huynh chứ không phải thầy chủ nhiệm. Lý do, con cái họ lấy mẹ Gái đẹp ra
làm gương, giáo dục lại họ.


Có chuyện hai mẹ con cười đến
tận giờ. Học bán trú, xin đóng tiền ăn một lần trường không cho mà bắt đóng
tháng một. Ba tháng liền quên bẵng. Thầy rất dễ thương, tế nhị không nhắc đòi. Quỹ
học sinh nghèo hiếu học bảo, làm giấy để xuất tặng 100 nghìn. Chưa kịp viết đơn
thì đã bị kiện, tội có tiền du học mà còn tham.


Sang châu Âu học phổ thông,
Giai xinh Gái đẹp tiếp tục học giỏi thôi rồi. Thật tình tới lúc ấy mới thấy len
lén tự hào. Cũng lạ, là vì cả nhà mình yêu H20 cực kỳ hok lọt sổ ai sính ngoại.


Mấy bữa trước thấy dăm đứa cơ
quan dáo dác vì con thi tốt nghiệp…lớp 5, hôm nay lại thấy có bài văn phong đầy
nghiêm cẩn phản kháng vụ đề thi văn của cuộc thi lớp 5 kia trên tờ báo mạng,
vừa thương tụi trẻ con vừa buồn cười lũ người lớn. Mình bảo, kệ, cứ nuôi lâu
khắc lớn nhưng chắc chẳng lọt tai đứa nào.


Mình cho rằng cái sự học nước
mình bắt đầu hỏng từ thời Thị Peace dẫn dắt bởi chủ trương bất thành văn rũ
sạch toàn bộ một cách triệt để nền tảng giáo dục xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Việc cải biến đến cả chữ latin là chứng minh rõ ràng nhất. Có rất nhiều chuyện
để viết về thời này, để thấy làm lãnh đạo nước mình, người sau có thông thái
giỏi giang cách mấy thì riêng việc sửa sai lầm của người đi trước cũng tả tơi rơi
rụng rồi.  Đây là lí do mình thậm ghét
hưu trí đăng đàn.


Còn nữa


***


Sắp có những sự kiện liên
quan đến thế giới mạng rất hot nhưng bạn Beo hai ngày tới phải làm nghĩa vụ cuốc
nội và cuốc tế long lanh. Chửa biết có bầu trên máy bay hay tụt xuống đất làm
nghĩa vụ công dân cho nên chửa dám hứa, sẽ biên chi tiết hay ko.


 

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

ĐỪNG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH NHỮNG CON CỜ

Giai
xinh viết thế này đây:


Nam: con phải đọc sách tiệng việt
lại wa


Nam: giờ vốn từ mất hết chơn


Nam: vừa viết vừa phải dịch tư
tiếng anh sang


Quyền lực là khả năng vận
dụng các nguồn tài nguyên và nhân lực để phục vụ cho mục đích của mình. Tài
nguyên và nhân lực là có hạn, vì thế, quyền lực của nước này tăng đồng nghĩa
với nước khác giảm đi. Do đó, cuộc chiến tranh dành quyền lực giữa các nước
ngày càng trở nên căng thẳng khi các nguồn tài nguyên và nhân lực dần dần cạn
kiệt. 


Quyền lực phải đi đôi với sức
ảnh hưởng của mình lên các nước khác. Mình càng mạnh, càng có quyền lực bao
nhiêu thì mình càng được sự tôn trọng, ủng hộ, hậu thuẫn của các nước khác bấy
nhiêu. Và một khi mình đã được sự tôn trọng, ủng hộ và hậu thuẫn của các nước
thì khả năng nới rộng quyền sử dụng lên các tài nguyên và nhân lực sẽ dể dàng
hơn. 


Thế nhưng, Trung Quốc đang
gặp phải một vấn đề rất lớn là quyền lực và sức ảnh hưởng của họ không cân
bằng. Mặc dù là nước nắm giữ lượng USD nhiều nhất thế giới, đứng thứ nhì về
GDP, và có quân đội đông không nước nào bằng, nhưng mà, Trung Quốc vẫn không
được sự tôn trọng của các nước khác mà vốn dĩ phạm vi quyền lực như thế phải
mang lại. 


Sự mất cân đối giữa quyền lực
thật sự và sự tôn trọng của các nước khác là một vấn đề cấp bách cần phải giải
quyết nếu Trung Quốc muốn vượt mặt Mỹ trong cuộc đua này. Nó làm chậm lại tiến
trình phát triển cũng như ngăn cản Trung Quốc phát huy hết tiềm năng quyền lực
của mình.


Mỹ đã thấy được điều đó.


Để ngăn cản bước tiến của
Trung Quốc, Mỹ dấy lên phong trào bài Trung. Chống phá Trung Quốc triệt để từ
hàng hóa cho đến con người, từ phong tục tập quán cho tới tư tưởng. Tất cả
những việc làm như thế nhằm giảm sự tôn trọng của các nước đối với Trung Quốc,
đồng nghĩa với việc ngăn không cho Trung Quốc phát huy hết tiềm năng của mình.


Mỹ đã thật sự thành công. Hãy
nhìn vào phong trào chống Tầu diễn ra trên thế giới mà thật sự có bao nhiêu
người biết từ khi nào mà ta lại ghét Trung Quốc đến thế. Thành công cũa Mỹ phần
lớn nhờ vào sức ảnh hưởng của mình lên các nước khác còn rất mạnh, mặc dù quyền
lực hiện thời của Mỹ không đáng được tôn trọng như vậy. Giết chết Osama Bin
Laden đã chứng minh điều đó – hành động này giống như bluffing trong poker.
(bluffing là một cách đánh bài trong poker, khi mình cầm bài nhỏ mà tố lớn để
lừa phĩnh những người chơi khác với mục đích trấn áp để họ úp bài mà chịu thua).


Trung Quốc cũng nhận thấy
điều đó.


Ngăn cấm tất cả những kênh
thông tin có tác dụng xấu tới xã hội là một hành động kịp thời của Trung Quốc
để đối phó với cuộc tấn công của Mỹ. Đừng tưởng Facebook, Blogspot, Yahoo! 360
là vô hại. Một khi trình độ dân trí còn thấp, thì đàn áp là cách duy nhất để
bảo vệ đất nước. Ít nhất cũng giúp chính phủ Trung Quốc che chở những người dân
ngây thơ của mình khỏi công cuộc tẩy não của Mỹ.


Chúng ta chưa nhận thấy điều
đó.


Việt Nam
bắt đầu ghét Trung Quốc từ khi Hoàng Sa và Trường Sa bị cướp đi. Nhưng  có
ghét, có thù thì chủ quyền cần phải có chứng minh luật pháp rõ ràng. Thử nghĩ
giờ mà Việt Nam vớ phải một
tờ giấy, bản đồ, abcd gì đó mà chứng minh Lào, Campuchia thuộc Việt Nam xem, chúng
ta có đi đòi lại nước không. Hận thù Trung Quốc đã vô tình biến chúng ta thành
những con rối trong bàn cờ quyền lực Mỹ-Trung.

VẬT TẾ


Và Beo dự đoán chuyện đang hot: ông HLV sẽ khó tránh
khỏi hình phạt của hãng Vietnamairlines, nhẹ nhất cũng mất dăm ba triệu nếu còn
muốn bay tiếp với hãng này. Lý do (thật sự) là ông và luật sư nói lắm quá, trên
báo.


Dự đoán kia Beo đưa ra cách
nay ba tuần, vào giữa thời điểm ào ạt các ranh
nhân lên tiếng trên tổng thể các loại báo bảo vệ, hiểu cách khác là ủng hộ,
hành động gây rối của ông HLV kia và thiên hạ đọc báo tin rằng, ngày toàn thắng
trước VNA đã điểm.


Kỳ thực không cần hiểu biết
gì về luật hàng không dân dụng hay các quy định của nhà tàu, chỉ cần đi máy bay
dăm ba lần trong đời, cũng đã có thể thấy ngay bố con giời kia sai lè lè ra. Đã
leo lên tàu nhất nhất phải tuân lời tiếp viên, thắt dây an toàn, đóng bàn ăn,
mở cửa sổ, ít tiền thì đừng làm phiền hạng C, vân vân và vân vân. Nhưng…


Nếu không phải VNA mà là hãng
tư nhân nào đó, ví như cái hãng tangtoc của ông Hà Dũng chả hạn, thì thôi rồi,
đời ông HLV kia có khi thành bã mía bã đậu, dễ gì được tưng tiu như ngừơi hùng
chống lại bọn độc quyền lũ cửa quyền như thế. Báo chí chiều chuộng ông đến mức
ông đòi…mở hộp đen máy bay, cũng tương  lên trang nhất. Ngày nào cũng thấy ông với  anh giai luật của ông lên báo khích lệ công luận, để rồi các comment nương
theo đó mà kể tội VNA. Beo bỏ công đọc 
cmt của  tờ báo mạng thì thấy, chí
ít có 3 commenters chưa từng đi máy bay lần nào khi ta thán ghế ngồi của VNA chật chội hôi hám hay tiếp viên cười đùa
ầm ĩ không thèm nghe khách gọi…


Câu chuyện nay đến hồi kết,
Beo thấy tội nghiệp nhất ông HLV. Khôn ngoan lúc này là ông chấp nhận nộp dăm
ba triệu tiền phạt, thay vì nghe xúi dại mà tiếp tục kiện cáo hay dọa mách tứ trụ triều đình ( hình ảnh thân cô thế yếu hẳn  được lòng đám đông hơn), báo chí được
hit còn ông sẽ mất sạch bách. Với nghề nghiệp của ông mà dẫn đến án cấm bay với
VNA thì chỉ còn nước, tự bỏ tiền túi đi thi đấu vì không tài vụ nào dùng tiền
nhà nước thanh toán vé của các hãng khác cho ông, trên các tuyến VNA có đường
bay.


Nhân danh bảo vệ cho sự thật
để rồi, cả vô tình lẫn hữu ý, thổi một cái móng tay thành con bò từ đó đẩy một va
chạm xã hội bình thường của một người bình thường thành bi kịch, báo chí bất
nhân ở chính chỗ đó.




Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

TÁT NƯỚC THEO MƯA

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-16-lam-phim-hay-lam-tien-


Ô hay, chửi người làm nghề vô
trách nhiệm vô đạo đức vô lương tâm…OK, nhưng đổ hết những thứ ấy vào cơ chế tư nhân là thế nào? Cứ như
những người làm phim kia mà ở trong hãng nhà nước thì sẽ cho ra các sản phẩm Cành
cọ vàng, Gấu bạc, Oscar không bằng.


Ô hay, làm phim để kiếm tiền
là điều rất đáng khuyến khích và nên hoan nghênh nhiệt liệt, hà cớ gì phải đặt
dấu hỏi. Khinh miệt cái sự làm ra tiền từ sản phẩm văn hóa, Beo tưởng lối suy
nghĩ này khai tử hai chục năm nay rồi, hóa ra vẫn chình ình trên mặt báo của
một bộ chuyên ngành hướng dẫn dư luận?


Ô hay, Người viết bài này đã tẩy chay những "phim mỳ ăn liền" khiến
mình bội thực sự thất vọng, bội thực nỗi xót xa bằng cách không bao giờ bước
tới rạp xem phim. Hoặc lập tức chuyển kênh khi màn hình nhỏ xuất hiện bóng dáng
của loại phim này
. Làm sao lại dám mạt sát phim Việt kinh thế khi vị
đạo diễn-tác giả bài viết này tẩy chay 
triệt để đến thế?


***


Vì điều kiện công việc Beo
không theo dõi hết các phim chiếu đúng giờ vàng, nhưng vẫn thường xuyên xem lại
trên các kênh VTV4 hay SCTV. Phim bộ Việt trên TV, đặc biệt thể loại sitcom có
nội dung về gia đình, thua rất xa phim Hàn ở tính giáo dục. Người ta có thể soi
mình, có thể học được rất nhiều ứng xử tinh tế  giữa mẹ chồng với nàng dâu, sui gia với nhau,
con cái với cha mẹ già, chị em gái… trong phim Hàn. Ngoài đời chẳng biết Âu Mỹ
hoá ra sao nhưng nếu chỉ xem TV, người ta thấy rất rõ nền nếp gia phong luân
thường đạo lý đẹp đẽ trong văn hóa Hàn hiện đại. Phim Việt tỉ lệ xấc láo lừa
lọc hỗn hào so với cái đẹp đẽ chênh nhau nhiều quá. Cứ giả sử đời sống thật có
như thế, đêm về mở TV thư giãn lại gặp đúng như thế, người từ chối xem phim
Việt, cũng có cái lý của họ.


Cái yếu nhất của phim bộ TV
nằm ở chỗ đó chứ còn độ hấp dẫn của kịch bản, độ bắt mắt của dàn sao, độ cẩu
thả vô lý của các tiểu tiết…thì phim Việt-phim Hàn-phim Trung, đang tràn ngập
tất cả các đài quốc gia và đài tỉnh, tương đương nhau, hơn kém không là bao.


***


Beo hay bảo các em mới vào
nghề viết lách, nên xem nghe đọc tất cả những gì có thể, không bổ ngang cũng bổ
ngửa, đừng sợ tốn công phí sức. Thơ giám đốc hử, phải đọc đến trang cuối nhưng
viết lách thì uốn phím bảy lần nhé, loại có tiền mà sính thơ coi chừng ông í bà
í thuê cả làng chửi lại mình đấy, có khi còn bắt bỏ tù mình đấy. Phim mì ăn
liền hử, phải xem đến tập chót dù vừa xem vừa chửi vừa chả hiểu mẹ. Ca nhạc hử, phải kiên nhẫn nghe bằng hết đĩa của anh í
chị í rỗi hẵng phán nhăng nhố hay hàn lâm.


Dĩ nhiên, ngốn tạp nham ngần
ấy thứ khi một ngày chỉ có 24 tiếng là không dễ, nhưng thà mang tiếng câm mù
điếc còn hơn tát nước theo mưa. Bởi tát nước theo mưa thêm chứng bất lực toàn thân
tiểu nhân toàn tập, bên cạnh câm mù điếc.


SO SÁNH

 


Chỉ nhặt hai  trong số các cái
tít trên BBC Việt ngữ.


  Sứ
quán Mỹ điều tra tin bạo động Mường Nhé


Đài Loan phản đối VN gọi nước này là 'tỉnh'



mượn lời bình của bạn Sửu trên diendanvanhoathethao.net

Tham gia ngày: 29-12-2008

Bài gửi: 725


Red face
Ðề:
Em phục bác này.






Bọn BBC Việt Ngữ
này lâu nay không chỉ cổ vũ cho người Mông tự trị, người Thượng độc lập, người
Khơ Me ly khai, mà cả cho Căm Pu Chia đòi đất,...
Động cơ muốn xé vụn nước VN này ra nếu là từ một thằng khoai Tây thì còn có thể
hiểu, đằng này từ một lũ người Việt, nói tiếng Việt.
Chống Cộng cuồng thành ra chống cả Việt.
Mấy bạn Tây ở Luân Đôn bỏ ra ít bạc lẻ thuê một đám lâu nhâu cắn lại dân tộc
mình để mua vui, âu cũng là một thú vui tao nhã của giới quý tộc Châu Âu.
Huấn luyện chó còn mất công nhiều hơn.


 


*** Nói thêm về Mường Nhé


Làm báo, cho đến giờ này
không biết ai là kẻ đạo diễn chính ra trò vua hiện hình để dụ bà con dân tộc tụ
tập lại, nhân đó  loa lên  người Mông đòi thành lập vương quốc riêng…là
ai, để rồi góp phần tăng âm cho cái loa kia, thì câu chửi của bạn Sửu, còn quá
nhẹ.


Người Mỹ, khích lệ và hậu
thuẫn người  Mông đòi tự trị, nhưng là
Mông Châu Phạ bên Lào. Thế nên không cần tinh ý gì cũng thấy phản ứng của Mỹ
trong vụ Mường Nhé là hết sức…bình tĩnh. Người Mông Việt (tục gọi là Mông sáu
cánh) là bửu bối của anh bạn phương Bắc, mỗi khi cần chọc ngoáy nước Nam . Cú bầu cử ở
Trường sa, Hoàng sa  khiến Bắc phương
điên tiết, nhảy lên rừng gây rối và, BBC Việt ngữ bảo trợ thông tin bằng cách
hướng công luận vào sự đàn áp của chính quyền Việt nam, chính xác những gì anh
Tung Của mong muốn.


Dân tộc là một vấn đề cực khó.
Người Mông sống du cư và là thủ phạm chính trong  việc tàn phá rừng. Khi  Tây Bắc làm quyết liệt chuyện bảo vệ rừng,
người Mông  chạy vào Tây Nguyên và chưa
ai thống kê xem, mấy chục ngàn người này đã làm trọc biết bao diện tích rừng ở
đây. Đã nhiều năm, bằng nhiều phương cách, nhà nước thuyết phục dân Mông định
canh định cư, nhưng xem ra kết quả chưa là bao. Thế nên, không hiếm chuyện
Trưởng bản lên trả lại chức vì sau một đêm ngủ dậy, không còn  một ai làm dân để anh ta lãnh đạo. Lãnh đạo
tỉnh, chị sếp cao nhất người Thái, chỉ một anh phó có thể nói chuyện với dân
Mông không cần ”phiên dịch”. Nói huyện thấy nhỏ, chứ bản nọ cách bản kia xêm
xêm 10 tiếng đi bộ, ấy là tốc độ dân núi đấy, dân Kinh chắc gấp đôi.


*** So sánh BBC Việt ngữ -
Dân luận


Tiềm lực kinh tế: Tây trả - Không
công


Điều kiện hành nghề: Về nước
luôn xoành xoạch -  Ngắm đất nước qua ảnh
và sẽ còn phải ngắm ảnh khí lâu nữa.


Đọc Dân luận, thấp thoáng đâu
đó tấm lòng của những người chủ biên với dân với nước. Họ thiếu hiểu biết về
hiện trạng đất nước, nóng vội nông nổi nhưng, mong muốn về một dân tộc cường
thịnh, một xã hội trong nước văn minh của họ, thì có thể nhìn thấy rất rõ.


Đọc BBC Việt ngữ. Thôi, kéo
quần, vạch đầu gối, chửi bậy, sướng hơn.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

SỢI XÍCH

- Gâu gâu gâu


- Bụp


- Oẵng


Điệp khúc ấy, lặp đi lặp lại,
mười ngày như một.


Lão bẩm sinh ghét chó. Bụp
chí mạng, oẵng  như tắt thở, nhưng  cứ lão về đến cổng là lại quẩn vào gâu gâu
gâu. Giống chó cỏ, xấu mã nhưng nổi tiếng khôn. Không hiểu sao nảy nòi con này,
 ngu tệ ngu hại đến thế.


Lão rắp tâm rình cái sự gâu
gâu gâu khó chịu, vì đâu dai dẳng.


Ái dà dà, thủ phạm đích danh mụ
nỏ mồm hàng xóm. Sau khi hồi lại tinh tỉnh sau oẵng, đuôi cụp dính giữa hai
chân, cỏ ta lúp xúp chạy sang nhà nỏ mồm nhận thưởng. Hít  hớt liếm láp chán chê cục thịt nướng bằng hai
ngón tay cái, cỏ mới xệp xuống se sẽ ăn.


Lão vác về sợi xích chó thòng
thêm câu dằn mặt lũ con, thằng nào tháo
xích tao cho nó theo riềng mẻ tắp lự.


Chiều ấy, đợi mãi chả thấy
gâu gâu gâu, nỏ mồm tiếc miếng thịt, dóng dả 
sang hàng xóm một câu lấy lệ quân man
di mọi rợ đến chó cũng phải xích
, rồi bỏ tọt miếng thịt vào mồm mình.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

CHÍNH-MẠO VÀ LỞM DANH

Vừa đọc bài của bác Nguyễn
Quang A về chính danh mạo danh  này kia
nọ. Beo nhất trí rất hoàn toàn với quan điểm thẳng thắn này của bác A. Nhưng nói thế nào nhỉ, vô số nhà đấu tranh dân chủ nhà văn hóa nhà giáo dục…(chỉ tính hạng
nhà chứ không chấp loại lều) hiện nay chịu chính danh hết những gì họ biên ra,  bảo đảm với bác A, nước ta chỉ dăm vài tháng nữa
là hoàn thành giai đọan quân chủ nhân dân  xã hội phi chủ nghĩa. Cụm khái niệm này Beo
vừa nghĩ ra, hiểu được chết liền, chết liền vì các loại nhà ấy.


Ví dụ, chọn một thôi chứ kể
hết có hóa rồ, trong cái danh sách ủng hộ tự do cho Kù con, mấy chú mạng Bô có
dám chính danh lên tiếng ai là  người bị các
chú mạo danh, tự xếp vào đấy tạo dáng cho ra vẻ xôm tụ oai đông?


Bút danh là chuyện xưa như
trái đất. Nó là sở thích riêng của…chính danh, chẳng có tội tình gì cái tên ký
dưới một vài trang viết, thậm chí nó còn được luật pháp bảo hộ. Những cái viết ra
bên trên nó có chính danh hay mạo danh, hay lởm danh như ví dụ kể trên, mới đáng
để tầm như bác A, đá động  tới.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

SÁCH

*** Chuyến bay Rạch Giá-
Sàigòn hạ cánh là vừa kịp luyện xong cuốn Chân trần chí thép của  James G. Zumwalt, trung tá thủy quân lục
chiến Mỹ, con trai vị đô đốc hải quân Mỹ tại Việt nam thời chiến tranh.


Một người Mỹ, sang xứ ta,
phỏng vấn những cựu binh đang sống quanh ta, và viết thành một cuốn sách đậm đặc
chất sử liệu. Từ chuyện văn công, chuyện đẻ khó trong rừng đến địa đạo Củ chi,
đường mòn Hồ Chí Minh…hấp dẫn, xúc động 
và chân thực bởi tác giả sử dụng phong cách thông tấn để diễn đạt. Nhân
vật kể lại mảng miếng của mình và tác giả, sắp đặt cắt dán lại thành một bức
tranh tổng thể, hài hòa mãn nhãn.


Tự dưng nảy những suy nghĩ
khá kỳ quặc, không biết Đỗ Hùng có xấu hổ, bởi bạn ấy hoàn toàn có thể tự viết
cuốn sách này thay vì chỉ làm công việc dịch thuật cho một người nước ngoài. Riêng
mình, gấp sách lại, chợt thấy kém mọn mọi bề, so với tác giả, so với nhân vật.
Sến thật, nhưng đúng thế.


Liệu những người như ông Bùi
Tín có xao xuyến khi đọc nó? Một thời của chính các ông ấy. Suy tôn thái quá
hay  thóa mạ phủ nhận quá khứ đều không
phải là hành động của bậc trí giả. Đã ai tắm được hai lần trên một dòng sông.


*** Cuốn này thì chưa đọc. Link
đây:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2011/5/257171/


Thật ra loại sách ranh nhân tương tự thế này bày lềnh
khênh ngoài nhà sách. Đầu bảng phải kể của hai nhà xuất bản Đồng Nai và Thanh
hóa. Chui được vào nhà xuất bản lừng danh nghiêm cẩn bậc nhất quốc gia, công
nhận nhóm biên soạn này không chỉ mạnh mỗi đạn.


Trong xã hội hiện tại, rất
đông người- tạm gọi là tầng lớp trên- không định hình được chỗ đứng của mình. Người
làm văn hóa thủ đoạn như nhà chính trị, nhà chính trị cạnh tranh bằng phong
cách thương buôn và thương buôn, tồn tại bằng túc kế của những kẻ giang hồ…Có nhiều
cách để ông chủ càphê Trung Nguyên được xưng tôn ngang với nhà tư sản dân tộc
Bạch Thái Bưởi, nhưng các nhà văn hóa, chính trị, thương buôn ta đã đẩy Đặng Lê
Nguyên Vũ vào (hay tình nguyện vào cũng vậy) một tình thế hết sức khôi hài,
kệch cỡm và lố bịch.


Mới gần đây, dõi xem đám cưới
của Hoàng gia Anh. Tận cùng của sự xa hoa được bày biện trình diễn trên những
tầng nấc văn hóa dày dặn, và mình cùng hàng tỷ người thưởng lãm đám cưới ấy,
thưởng lãm quyền lực tuyệt đối của đồng tiền. Hình dung, mang ngần ấy tiền về
Việt ta mà tổ chức xem, không hiểu nó sẽ ra cái thể loại ất giáp gì.


 


Trước sách, đôi khi thấy mình
bé con con và đôi khi, lại thấy mình khổng lồ.

TẶNG RIÊNG LÃO Í

Trừ phòng tổ chức cơ quan,
duy nhất blogger Trương Thái Du nói đúng ý nghĩa cái nick Beo. Tên này do lão í
nhà Beo đặt. Hai bài viết dưới đây hẳn sẽ là cú choáng cho lão í, ngang bằng MU
của lão thua trận chung kết champions league cuối tháng.


Oan
như Thị Beo
(canhcungxanh oánh giá- Beo)


Rõ thế chứ còn gì nữa, thiên
hạ thấy thị viết lách hung hăng, bạt mạng theo lối Xmen – đàn ông đích thực nên
cứ nghĩ thị ghê gớm, trắc nết này kia. Nhầm to, với mình thì thị rất đỗi hiền
ngoan, tràn trề nữ tính, đôi khi còn sến vãi. Cùng lắm nếu hung thì cũng chỉ ăn
hiếp được mình là cùng, là hết số. Tỷ như khi nóng lên vì bài kém, mình xổ toẹt
vào mặt đám em thì y như rằng thị sụt sùi nức nở, giọt dài giọt vắn như vừa xem
xong vở Đời cô Lựu (đoạn cô Lựu cho tiền con trai). Thị gần xa ai oán, than
trách mình là quân ác ôn, thất đức làm tổn thương đám nhỏ. Hihi…
Thật, ai làm biên tập mới biết cái cảm giác khi vớ phải bài
dở. Những ai từng ở với mình như Q chẳng hạn sẽ biết mình kén xem nghe
đọc. Mình ăn uống, ngủ nghỉ thế nào cũng được chứ cái gì mà nhét vào đầu là
phải tinh, ít nhất là chuẩn. Mình chỉ cần đọc một câu dở hơi chưa biết bơi là
vứt ngay rồi gọi điện hay viết mail chê xối xả. Những chuyện thế này mà để bụng
nó gây ung thư giời ạ! Mà ung thư vì giữ chuyện gì lớn lao trong lòng còn đáng
hay lỡ có lìa đời thì cũng được thiên hạ gán cho cái tiếng chết vì có chiều sâu
chứ vì đọc bài dở không dám chê hay những điều vặt vãnh tương tự thì đúng phí
phạm cuộc đời. Hihi!
Thị Beo không thế! Hẳn nhiên thị chả để dạ nhưng vốn quen ý nhị nên thị sẽ
chọn cách khác. Thường là thị sẽ cắn răng, chịu đựng trong lúc chữa bài rồi đợi
đến một ngày đẹp giời nào đó, thị sẽ ngồi phân tích cho chúng nghe. Mà khổ lắm
cơ, khi muốn đưa chúng nó vào mạch chuyện, thị sẽ dành cỡ 30 phút để tả hoa, tả
bướm, tả ánh nắng ban mai cùng giọt sương long lanh. Phải đi hết một vòng thế
giới, thị mới nói vào vấn đề chính để người nghe tránh cảm giác bị sốc. Mà phán
ai thị cũng dịu dàng, đằm thắm lắm giời ạ! Kiểu em viết thế này cũng được nhưng
chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu em viết thế kia hoặc chị nghĩ ta nên làm cách khác sẽ
tuyệt vời hơn em ạ! Mình biết sẽ có không ít người ngạc nhiên và không tin bởi
chả ai nghĩ Beo dịu dàng, đằm thắm và ý nhị thế! Nhưng đó đích thị là Beo!
Những gì Beo viết trên blog, với mình vẫn còn trong lành chán. Táo tợn, bạt mạng
chăng chẳng qua tại đời hiếm ai dám sống thật, sống đúng với con người mình.
Xài hàng giả quen, đạo đức cũng giả nốt nên khi va vào cái thật dễ bị vấp và
gây ra những phản ứng tiêu cực. Đó là bi kịch của chính họ, bi kịch vì những lẽ
gì đó mà không dám hay không thể vượt qua chính mình, tự lừa mị, bịp bợm, phĩnh
phờ mình trong những giá trị vàng son ấu trĩ. Tối lắm! U ám lắm!
Thị Beo chả nói tục được đâu giời ạ. Đơn giản vì thị nói không quen khi thị
sống trong một môi trường không gần gụi với những điều như vậy. Thi thoảng mình
còn lừa phỉnh thị nói cho thoải mái ruột gan nhưng xem chừng chưa được. Mình
bảo thị ơi đéo thì cứ viết là đéo nhé! Thị nói cho em nghe thử xem. Thị gãi đầu
gãi tai xấu hổ, lượn đi lượn lại mấy vòng đến là khổ sở rồi chui vào phòng nấp
để cuối cùng gan lắm thì cũng chỉ có thể phọt ra được chữ déll hoặc éđo hay đóe
mà thôi. Nói chung về khoản nói tục thì thị Beo còn non nớt lắm nên mình thất
vọng vô cùng. Mà trông bạo mồm bạo miệng thế thôi chứ nhát lắm giời ạ và cũng
chả biết nhiều về cái khoản kia đâu. Đời cứ nghĩ thị ghê gớm này kia kia khác
chứ mình thì thấy thị vẫn lành ngoan và nết na nhất mực. Mình trộm nghĩ, thị
hay trực bài nên đi làm về tối, ngày xấu giời vớ phải thằng mất dạy chặn đầu xe
đòi ấy thì thị chỉ còn mỗi cách bỏ của chạy lấy người (thế
kỷ 21 mà viết về liền bà thế này là nhục lắm chứ ko đức hạnh khả nghi gì
).
Hahaha! Vui vẻ thế để thấy rằng, trong mắt mình Beo cực hiền, cực nữ tính và
văn của Beo cũng thế mà chỉ những ai đủ tinh, đủ tỉnh, đủ tầm
mới đọc được điều này.
Mình khác tý ở chỗ, mình sống trong một môi trường đời hơn nên ăn nói đời hơn.
Nhưng đời thế thôi chứ nếu chịu nhìn kỹ mình chẳng nói tục vô tội vạ. Cái tục
của mình có tiết chế, kiểm soát hẳn hòi. Mình chắt lọc giữa hai môi trường văn
hóa ấy để đưa ra một giá trị khác mà mình gọi là: bản năng văn minh. Bản năng
quá dễ thành ra man rợ theo lối “con”, quá người, quá văn minh dễ sa đà vào cái
giả dối. Biên độ văn hóa của mình nằm ở khoản giao thoa giữa hai luồng văn hóa
này. Ở cái khoản giao thoa ấy, nó có khối thứ hay ho lắm giời ạ!
Thơ mình làm, bài mình viết thị Beo thích vì đồng cảm được vác về treo trên
blog . Treo bài nào lên thị cũng bị thiên hạ sỉ vả không tiếc lời và gán cho
cái tội: rững mỡ (nói tránh í ạ) mà không dám nhận mình rững mỡ nên đành phải
núp danh canhcungxanh. Thiên hạ nghĩ những bài í là Beo làm chứ chả ai vào đấy.
Thế nên chuyện mình làm, thị Beo lãnh đủ. Trưa qua họp xong ăn cơm cơ quan mình
trêu thị rằng giờ mình nói tục thoải mái mà chẳng sợ mang tiếng vì có thị lãnh
cái hậu cho rồi. Hihi!
Có chuyện vui nữa là nàng nào đó nhảy vào blog thị Beo yêu cầu thị chữa một chữ
gần cuối bài thơ Em không
giống mẹ
cho thanh. Thị Beo không chữa mà cho cái
link blog mình, nàng bỏ về blog nàng và mắng bạn Beo trên í đại khái là thị Beo
mất nết (nguyên văn là nứng...chỗ ấy). Hahaha!
Thì thôi tóm lại, Beo oan vậy. Hihi!


Chị Beo (Dùa nhận định)


 Chị Beo thuộc hàng Hổ - Báo, sống với cái thế
giới rộng rãi mênh mông có phần hoang dã của chị, tính mình hay tọc mạch nên
vẫn thi thoảng đứng từ xa lén nhòm vào nhà chị để coi những trò xôm tụ.


Có lần, chị ghé ngang nhà
mình, mình mừng rỡ la toáng lên: "Yêu nhất chị Beo",  rồi còn cố
tìm cho bằng được lý do để kết tình nghĩa ..họ hàng.


Mình họ Dùa, cậy có cái mai
bằng chất sừng vững chắc cho nên hơi động một tí là rụt đầu, rụt cổ ẩn vào
trong đó, thế giới của mình tuy hơi chật chội nhưng đổi lại rất an toàn và ấm
cúng, thời gian vì thế cũng chuyển động một cách chậm rãi, từ tốn, chứ không
như bên bển.


Chính ra mình cũng xuất thân
từ thế giới hoang dã như chị Beo, nhưng bị lạc vào chốn ao tù, nước đọng và bị ép
vào những khuôn khổ cứng nhắc lâu quá rồi cho nên kể như là…mất gốc, sâu thẳm
trong tâm hồn của mình dù sao vẫn trỗi dậy niềm khao khát nhớ về nguồn cội,
mình nói với chị Beo, dù gì chúng mình cũng cùng là loài máu lạnh, đéo phải cái
giống máu "lạ" chó má. Địt mẹ tụi nó.


Chị Beo có vẻ cũng quí mình,
nhưng chị ấy là thuộc hạng Chúa sơn lâm, dòng dõi quí tộc, lại chuyên ăn thịt
chứ không ăn cỏ như mình, cho nên tuy yêu mến chị nhưng mình vẫn sợ và e ngại
mỗi khi tiếp xúc, trò chuyện với chị ấy.


Có lần chị bảo, về nhà chị
chơi, dù sao nơi ấy cũng là chốn cũ của chú, về chơi cho biết hương đồng gió
nội nó như thế nào, nhân dịp nhà chị đang chuẩn bị có đại tiệc để khoản đãi
thiên hạ. Mình bèn tranh thủ thời cơ giãi bày tâm tư tình cảm chất chứa bao lâu
trong lòng với chị, không ngờ cũng khiến chị cảm động, chất Hổ - Báo thường
thấy nơi chị tự nhiên biến đi đâu mất, nước mắt chị chảy dài, thành hẳn một
bài
, chị ấy tỏ ra hiểu rõ những tâm trạng và dự tính của mình trong chuyến
bái tổ lần này. Hổ - Báo quả có khác.


Dầu sao, bỏ qua những trở
ngại vì hai thế giới khác biệt, về những e ngại, cảnh giác, nghi kỵ này nọ về
nhau, rõ ràng, ở đây tình cảm đã nhanh nhảu đi trước nhiều bước, và sự đồng cảm
sẽ là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng lại niềm tin, vốn đang bị xói mòn
nghiêm trọng. Mong rằng điều này nó sẽ không chỉ gói gọn trong câu chuyện nhỏ
giữa mình và chị ấy.


"Yêu nhất chị Beo"
(chú chíp hôi quá Beo chưa duyệt), câu buột
miệng khi lần đầu tiên chị ghé ngang không phải là một minh chứng cho cái tình
tự thổ tả gì đó hay sao? Chị Beo nhở?

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

SHIT


Định viết về vụ võ mồm giữa võ
sư và VNA, con bạn mắng bà toàn ngồi hạng C biết đâu dưới hạng Y tiếp viên dám chửi
khách thì sao. Nghĩ tý thấy cũng có lý. Ngồi đâu tầm nhìn thấy ngang mũi mình
đó. Ví như có thằng khăng khăng  mụ Beo phải thế nào thì mới được ngồi
trực tiếp trong tòa trong khi lũ lĩ phóng viên phải coi qua TV. Ngu hết chỗ
chửi nhưng thấy thiên hạ hoan hô nó, mới phát hiện lối tư duy cả xã hội đánh
đồng ngồi phệt đất bằng nhau ăn vào não vào tủy cả mấy thế hệ, rửa ngay thế nào
được. Thằng ngồi ăn bát phở bò Kobe
800 ngàn, thằng không tiền đi qua đi lại khạc nhổ. Rốt cục cả lũ cùng nôn.


Ai đó nhắn tin cô ơi cô bình vụ
sinh viên Anh Tuấn (hay Tuấn Anh) đi. Beo không rõ chuyện này lắm, hình như ku này
hô hoán công an ơi bắt tôi đi tôi đang tàng trữ bài vở của Kù con đây này. Bình
gì? Hâm gấp đôi à? Lại có ai đó bảo, sao chị không lên tiếng vụ Ngô Bảo Châu
phải đóng blog. Beo chỉ để ý xem vụ li dị của vị giáo sư này xong chưa thôi chứ
blog  ông ý, Beo hầu như không vào. Có vẻ sau khi ông ấy đóng blog thì 
các nhà dân chửi bớt tục tằn hơn trong quá trình đấu tranh cho rân
trủ
hay sao ấy. Âu thế cũng là hiệu ứng tốt.


Có một vụ khá rộn ràng và đã đi
đến hồi kết sau loạt bài bên blog Giao, bóc mẽ blog Hà Minh Thành và blog bảo
trợ thông tin cho Lượm giai này là Phạm Viết Đào. Beo ôm một mớ linh
tinh từ Global bên Tung Của nhưng không hề có ý định tham chiến, ngay từ đầu.
Phần vì nể lời mụ Hổ phần vì thấy Lượm giai phét lác ấu trĩ quá (thua xa
Lượm gái). Mở ngoặc Lượm giai có tiền sử treo sinh tử lệnh cả ngoài đời
thật chứ không chỉ trên blog. Thế nên đừng ghán mưu đồ chính trị to tát, đặc
biệt đối với những người Việt gốc Bông, kẻo nguy tai, cho cả Lượm giai lẫn
fan cuồng, của bạn ấy.


Toàn những chuyện, nếu viết tử
tế, thì chán ngấy như xơi mỡ lợn luộc.



Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG

Entry này viết để chiều lòng Nhấm nhẳn


Beo hỏi nó thế hình dong  chàng ra làm sao?. Cao to béo mượt. Ối! thế thì có gì
mà phải ấm ức tấm tức hậm hực hả con dở hơi. Nhưng rồi vẫn phải viết entry này,
chứ khối hận mang xuống tuyền đài chưa tan kia mà không giải tỏa cho nó, có khi
thành ung thư, thì khốn.


Chuyện đơn giản, quá đơn giản
là đằng khác và không phải lần đầu tiên trong đời Beo gặp. Hơn một lần Beo đã
kể trên blog này, chuyện một chàng giám đốc công ty khỉ nợ gì đó, dính dáng tí
văn chương vì viết mấy cuốn sách về bác Hồ, khoe với chính lão í nhà Beo rằng từng
rủ Beo đi nhà nghỉ chán chê ra rồi, sao ngon giai như ông mà lại hót vào. Đáng
thương thay cho Beo, có tiếng mà chả được miếng bèo nhèo bạc nhạc nào. Cáu lắm, lần ấy nhờ ông
nổi tiếng nhiều chuyện của làng báo Duy Vượng làm chứng cho cảnh tượng, chàng không nhận ra Beo khi đối diện.


Sau chàng này còn đến vài ba
chàng nữa, lùn có cao có gầy có béo có giàu có nghèo có biết mặt có chửa biết
mặt cũng có luôn, tất thảy đều khẳng định như đinh đóng cột đã từng, thôi thì
nói toẹt ra dù kém nhã, ngủ với Beo. Chàng mới nhất, gây tức tối cho con  bạn giảng viên đại học ở Quy Nhơn kể trên, trong
một lần về quê chàng tường thuật  ngủ nghê với chính nó. Chàng là một blogger, bác sĩ, mail
qua mail lại dăm ba lần chi đó. Lần thì chàng nhờ mua vé  máy bay Tết ra Quy Nhơn, Beo đặt chỗ giùm rồi
sai nhân viên thực thi nốt giai đoạn chót là giao tiếp với chàng vì bận lượn Mỹ
cuốc với Giai xinh Gái đẹp. Lần cuối, 
vài tháng trước đây đâu như trước tết, là nhờ mai mối em chàng với cậu phóng
viên. Thấy hình em chàng xinh quá so với cậu lính Beo nên lờ lớ lơ chưa giả
nhời. Tất thảy chỉ có thế. Chưa biết mặt, chưa alô nhau lần nào. Việc chàng nhờ
cũng là thông qua đọc blog, chàng phát hiện những tài năng kiệt xuất của Beo,
nên chủ động mail.


Beo biết thừa con bạn không cần
nghe Beo kể mà chờ lời bình (theo nó sẽ đanh đá nảy lửa) của Beo về liền ông. Chuyện này, tự nó đã đẫm hài hước rồi viết thêm kiểu gì
cũng kém duyên.


Tiện đây, đăng một lời rao cho ai còn có ý hôn môi xa như blogger bác sĩ nọ..


Thị Beo. Cao mét sáu ba vòng
rất Phục hưng phồn thực 90-90-90 bảo đảm không silicon. Thích màu tím thủy chung say mê làm từ
thiện  yêu hòa bình ghét chiến tranh
đã tắt kinh. Cần tìm bạn giai gấp để tâm
tình nếu hợp sẽ tiến tới Bình Hưng Hòa chung. Để lại tin nhắn hay địa chỉ liên
hệ trên blog Beo.

CHIA TAY MỘT NGƯỜI TỬ TẾ

Beo đang nợ một bài viết chân
dung ông. Bẵng cả năm chưa trả. Đầu óc lộn xộn, không thể xếp thứ tự được những
suy nghĩ về ông. Ông đi thanh thản nhé.



Nhà văn Trần Hoài Dương, mẹ
con bạn Beo, mẹ nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh trong đám cưới của Quỳnh.

QUẦN CHÚNG CỦA CÁC NHÀ DÂN CHỦ (2)

*** Lâu nay thưa đọc Blog Before
Christ và vài chú tương tự. Lần nào vào cũng không khỏi phì cười khi các chú
gắn chính trị vào mấy chuyện xe cán chó đăng trên báo trong nước một cách quá
thô thiển vụng về. Một chú nghiện buồn phiền vì gia đình ghẻ lạnh, chán sống
mang xăng tự đốt ở Cách mạng tháng 8, blog BC nạp luôn vào danh sách đệ ruột cụ
Thích Quảng Đức. Dân Mường Nhé kéo lên bản Hủa Khon, nơi hẻo lánh nhất của tỉnh
Điện Biên để xem vua và công chúa hiện hình vào 21 này, cả ủy ban phải lên theo
dỗ dân về. Thế qué nào qua RFA đã
thành bạo động đòi tự trị đòi tự do tôn giáo, có cả quân đội dùng vũ trang giải
tán biểu tình. Mà Beo thật, mấy chú  AFP,
AP đóng đô ở HN lười như hủi, nếu có đến thì cũng bằng máy bay rồi nằm ngay thị
xã Điện Biên chơi gái Thái nõn nường, chứ đã chú nào dám ngồi sau xe minxcơ thêm
tăng bo lội bộ, tổng cộng 8 tiếng từ Điện Biên vào Hủa Khon để mà chụp lấy tấm
hình làm bằng chứng, thay vì phải dùng hình một phiên chợ ở…Khau Vai minh họa
rồi oai oải lấy cớ, xứ Vịt cấm không cho các chú lai vãng.


Chẳng có cách tự chết nào
nhanh hơn thế. Đây cũng là căn nguyên vì sao các thông tín viên của các loại
blog BC sống khỏe mạnh sống hơn hớn ngay trước mũi chính quyền. Đừng mơ  chính
quyền không biết họ là ai,  chỉ bởi đâu cần…động thủ.


*** Qua mất rồi, cái thời xồng
xộc lên với những chướng tai gai mắt. Có lẽ vì kinh nghiệm sống giúp mình thấy
trước  quả đắng quả chua với những
  người ta gieo xuống. Từ thế giới ảo
lẫn ngoài đời thật, mình đều khuyên rất chân thành, đầy thiện chí  một vài nhân vật chống đối chế độ, họ sẽ chết
khi chưa kịp lớn nếu cứ nuôi dưỡng phong cách chửi bới như hiện nay bởi, sẽ bị đánh
đồng với  một lũ mạt hạng. Hầu hết, không-
phải nói là tất cả mới chính xác,  đều
khẳng định với mình, không hoan nghênh, thậm chí cũng cùng lên án cái sự mạt
hạng kia. Tuy thế, một bạn chủ biên  tờ
tuần báo bên Texas
lại có lần nói như mếu không thể thắng
được lũ ngu vì chúng rất đông
.


Và thế là, công cuộc đấu
tranh gian khó cho nền dân chủ tương lai tiếp tục được thực thi, mỹ mãn với hàng
loạt ngôn từ “độc” hết mức có thể,  bức
xúc hết mức có thể quanh chuyện, bạn Beo nằm trên hay dưới, khi làm tình…


Luẩn quẩn. Cành cụt leo ra
leo vào.


*** Chưa đọc thấy chỗ nào
nhận ra chi tiết, trong vụ xử Kù con, toàn bộ cáo trạng cũng như suốt phiên
tòa, chỉ nhắc đến các bài viết của Kù đăng tải trên VOA và RFA - 2 đài được bảo
hộ bởi chính phủ và quốc hội Mỹ.


 


Mai viết tiếp

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

CỦA QUÝ MỌC TRÊN ĐẦU

Trùm khủng bố đã bị hạ sát,
xác được “hải táng” – nói trắng ra làm mồi cho cá mập. “Công lý” đã được thực
thi, thế giới giờ đây đã trở nên an toàn, rất an toàn. Thế giới này giờ đến chỗ
nào cũng thấy bồ câu trắng. Con đậu, con bay, con “ấy” nhau. Mày hả Bin Laden?
Dám khủng bố “quốc mẫu” của tao hả Bin Laden? Mày có biết xứ đó là xứ nào
không? “Thiên đường” của nhơn loại. Mạng phải đền mạng. Dzô!!!


Phải cái,
các anh hùng đang vui nhưng vui không trọn, vui mà nó cứ nghèn nghẹn thế nào.
Trọn thế nào được khi có những ý kiến kiểu Obama giết Osama chỉ để chứng minh
mình mang quốc tịch Hoa Kỳ - chứ không phải của một quốc gia nào đó ở Châu Phi.
Rồi nào là hậu cái chết của Osama, nhà trắng rơi vào khủng hoảng truyền thông,
các bên cãi nhau như mổ bò về việc có nên tung ra hình ảnh xác chết của Osama
hay không? Bên bảo rằng nên tung ra để “minh bạch” với thế giới và xóa tan
những nghi ngờ Osama chết thật hay giả. Bên bảo nên “ém” lại vì đó là những
hình ảnh ghê rợn, có thể tạo ra những làn sóng thù hận trong lòng người dân và
các chiến binh hồi giáo.  Bạo lực cũng từ đó nổi lên. Và cuối cùng, Obama ra
quyết định “bưng bít” để bảo vệ sự an toàn cho nước Mỹ. Càng nói mình càng thấy
mình nói đúng.


Thực ra chả ai mà đi ủng hộ
cho khủng bố, mình cũng chả ưa Bin Laden nhưng theo mình chiến dịch nhảy xổ vào
Pakistan
và giết hạ Bin Laden là một hành động cẩu thả và sai lầm. Mỹ còn vô vàn cách xử
Osama mà vẫn lấy lòng được nhân dân nước mình lẫn thế giới nhưng Obama đã không
làm vậy. Để rồi giờ đây, khi một trùm khủng bố đã chết, nhà trắng rơi vào thế khó
xử, bế tắc trước cộng đồng thế giới. Vừa hỉ hả vì đã hạ gục được kẻ thù nhưng
cũng đầy những lo lắng khi những làn sóng bạo lực có thể sẽ nổi lên.


Thực ra, sẽ là tốt hơn nếu Mỹ
thông báo với chính phủ Pakistan
khi muốn xâm nhập vào nước họ để bắt và giết người. Pakistan là đồng minh, là tay phải,
tay trái của Mỹ cơ mà. Nhưng người Mỹ lộ rõ bản tính thực dụng và hồ nghi ở
đây, ngay cả với đồng minh thì họ vẫn không tin tưởng. Thiên cơ bất khả lộ, họ
sợ sẽ vỡ kế hoạch khi thông báo với nhà cầm quyền Pakistan . Và thế là họ sẵn sàng trở
thành kẻ xâm nhập bất hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Cái may mắn
của Mỹ giờ đây là họ quá mạnh, mạnh đủ để họ bảo vệ được ngay cả sai lầm của
mình. Mạnh đủ để các thần dân sùng bái họ phải ngả mũ, nghiêng lòng thán phục
trước mọi hành động, bất luận đúng sai, hợp lý hay chưa hợp lý. Trong cái đám thần
dân mơ màng, u ám ấy, có ối vị anh hùng xứ rồng lộn.


Bởi thế nên chả lạ, chưa bàn
đến chuyện đúng sai nhưng chỉ cần Hà Nội có dấu hiệu “ém”, “bưng bít” thông
tin, các anh hùng xứ rồng lộn nhảy lên như mặc phải cái quần sịp mà 3 ngày
trước đó có đứa ác ôn nào thoa mỡ đường vào đó. Ôi thôi đủ các kiểu, bác nào to
khỏe, hung hăng thì nhảy rock, hip hop, la tinh, bác yếu hơn tý thì tango, chachacha,
valse…Bác hết hơi thì chơi slow cho vừa sức nhưng kiểu gì thì kiểu, cũng phải
nhảy. Này Hà Nội ơi! Chúng mày bịt mắt dân nó vừa vừa phai phải thôi nhé! Dân
mù chứ các ông là trí thức nên các ông không mù nhé! Này Hà Nội à! Sao chúng
mày trơ trẽn, lố lăng lắm thế? Chúng mày mở cái phiên tòa chi mà buồn cười thế,
chúng mày diễn hài mãi thế không chán à. Nói chung anh hùng xứ rồng lộn toàn là
loại tinh hoa của dân tộc, thông minh kiệt xuất hơn người. Ngặt ở chỗ, chính
quyền Mỹ mà “ém” thông tin thì anh hùng xứ này im lặng và lờ đi như không thấy.
Có thể không thấy thật (vì đã quen nghĩ Mỹ là thánh đường của chân lý) hoặc
cũng có thể thấy nhưng thôi, ta cứ vờ như không thấy. Bởi nói ra chả khác ta tự
vả vào mồm mình.


Làm chính trị là làm tư tưởng,
dù muốn dù không thì có những kiểu thông tin không thể show ra vì nó gây bất
lợi cho quốc gia. Mỹ nó to thế kia, an ninh của nó hàng đầu thế giới mà nó còn
lo cho an ninh của nước nó mà ém lại những thông tin bất lợi. Nhìn bản đồ thấy Việt
Nam
chả khác con đàn bà gầy nhom, ốm đói mà các vị thúc hãy minh bạch tất tần tật
thông tin. Cứ như chỉ an ninh nước Mỹ mới  đáng lo còn xứ này thì không
vậy. Nói thế chả khác bảo Mỹ mới nên giữ nước vì nước họ mới đáng giữ còn nước
này thì không. Có mất chả sao, cũng đáng.


Thế nên mình trộm nghĩ có
ngày Obama ngứa mồm hoặc vừa party xong, say quá nên không thể kiềm chế mới
thòi ra câu hớ hênh kiểu tôi có cảm giác dương vật của chúng ta mọc ở trên đầu
thì phải. Đám anh hùng xứ rồng lộn khi ấy cũng cứ thế mà thưa anh Obama! Rõ là
đúng thế! Của quý của chúng ta mọc ở trên đầu…Hẳn nhiên có kèm theo chú thích,
xin thưa xứ của các ngài gọi là dương vật nhưng riêng xứ chúng tôi xin được gọi
là "của quý" cho thanh và phù hợp với nền văn hóa bốn nghìn năm dài
sòng sọc.

                                                                                                               copy  Canh cung xanh


Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

MỞ MIỆNG

Trước và sau Beo, cho đến giờ
này phút này, chưa có bất cứ ai tạo điều kiện cho các bạn như Nguyễn Hữu Hồng Minh,
Nguyễn Viện, Bùi Chát, Lý Đợi…được mở
miệng
trên báo chí chính thống, được trình bày mình như những người giàu
học thức (và cả học vấn), có ý thức cách tân nghệ thuật rất mãnh liệt thay vì
hình ảnh là những kẻ lông bông không nhà văng cờ, lờ vào thơ để tạo tăm tiếng. Nếu cho kể độ 3 điều Beo tự sướng vì
hiếm ai dám làm với nghề, thì loạt bài kể trên xếp cuối. Đầu bảng là bảo vệ được
một thời gian dài loạt bài của Thảo Hảo. Có thể nói không hề ngoa ngôn rằng  đấy là 
những bài hay nhất, về mọi phương diện của báo chí, trong lịch sử báo
chí Việt. Thứ nhì là 2 bài ( tự dịch) giới thiệu giải thưởng của một tờ báo Úc
cho cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và giải thưởng của Pháp cho Dương
Thu Hương (hài vãi chưa- với bài Dương thị còn suýt bị đuổi việc. Cùng đưa sự
kiện này chị Thế Thanh cũng suýt mất chức TBT báo Phụ Nữ).

Đã dăm năm, Beo ớn dân
văn nghệ nhưng vẫn đọc các bạn ấy qua Tiền vệ, Da màu…Ngoài Viện vẫn giữ được
chất ma mị của chữ nghĩa, Mở miệng, Ngựa trời và dăm vài bạn khác cùng thời
điểm xuất hiện cùng phong cách, viết  khá
thưa và cũng không còn mới nữa. Thật ra, đòi hỏi cái sự mới liên lục hay luôn
luôn  trong văn thơ là điều không tưởng.
Nó như những chớp flas, đời văn đời thơ có người chỉ cần một lần lóe sáng, đã  có thể khắc dấu vào sử.


 


Đợi về nhà sẽ viết tiếp

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

KHI NGƯỜI TA GIÀ

Thế giới kịp giết Bin Laden
khi Beo lang thang xứ người. Xứ mình đang làm gì thì tuần sau về mới biết. Không
biết có sống nổi đến hết tuần sau khi đang vật vờ như tấm mền rách từ 5h sáng (h
Việt ta) đến 11h đêm. Những tấm hình chụp vội dưới đây là hình ảnh bạn Beo, ở
thì hiện tại.


Nằm




Ngồi






Đi đứng